Tuy người nhà họ Tiêu không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nghe thì không có bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy thật lại rất nhiều, thậm chí còn có chút chấn động. Mặc dù Lâm Hàn thấy cảnh này có hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng hiểu ý nhà họ Tiêu, họ đang cảm ơn lần trước anh đã giúp đỡ và lần này đồng ý liên thủ cùng họ. Lâm Hàn cũng không chần chừ, trực tiếp dẫn theo mấy người bước về phía trước. Tiêu Nhã thấy thế cũng dẫn theo một số thành viên cấp cao của nhà họ Tiêu bước tới. “Chào mừng mọi người”, Tiêu Nhã đưa tay ra, mỉm cười chào hỏi. Lâm Hàn cũng đưa tay ra bắt lại, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Thật sự không cần phải làm vậy”. Tiêu Hoa Bân ở bên cạnh cười bảo: “Rất cần thiết đó, ân tình của cậu Lâm, nhà họ Tiêu chúng tôi sẽ vĩnh viễn không quên”. Tiêu Nhã mỉm cười không nói gì, hiển nhiên cô ấy cũng có ý này. Lâm Hàn thấy vậy cũng lười quan tâm mấy chuyện này, anh nói thẳng: “Được rồi, vậy thế này đi, mọi người mau chóng xử lý việc của mình, bữa tối nếu tiện thì chuẩn bị một chút, không cần quá thịnh soạn đâu, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng là được, đừng lãng phí quá nhiều thời gian”. Tiêu Nhã nghe xong khẽ gật đầu, cô cũng hiểu ý Lâm Hàn. “Được rồi, tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị đơn giản một chút, sau khi kế hoạch lần này thành công, chúng ta sẽ tổ chức tiệc lớn ăn mừng sau”, Tiêu Nhã bảo. Tiêu Nhã hiểu Lâm Hàn không phải người so đo những chuyện phép tắc, vậy nên trước đó cô cũng không cho người chuẩn bị tiệc linh đình, dù sao làm vậy cũng sẽ tốn thời gian và sức lực của người nhà họ Tiêu. Tuy rằng kế hoạch lần này chủ yếu sử dụng cao thủ nhà họ Tiêu, những người khác không giúp đỡ được mấy, nhưng cũng có một số việc cần dùng đến. Sau đó đoàn người Lâm Hàn và Tiêu Nhã đi vào trang viên nhà họ Tiêu. Cao thủ Lâm Hàn đưa tới đều đã thu xếp ổn thoả, chuẩn bị kế hoạch và sắp xếp cuối cùng, đồng thời nghỉ ngơi, dù sao kế hoạch ngày mai chắc chắn không thể kết thúc trong một ngày. Vốn dĩ hội nghị quý tộc Thiên Kinh cũng kéo dài một tuần, lại thêm lần này Lâm Hàn và nhà họ Tiêu còn có kế hoạch lớn, cũng cần rất nhiều thời gian và sức lực. Nói cách khác, ít nhất trong một tuần tới, các cao thủ mà Lâm Hàn đưa tới và cao thủ nhà họ Tiêu có thể sẽ phải rất bận rộn. Cho dù thỉnh thoảng không cần dùng đến họ thì cũng không được thả lỏng, lúc nào cũng phải sẵn sàng, không được lơ là. Sau khi thu xếp cho mọi người xnog, Lâm Hàn bảo Lâm Phong bố trí và kiểm tra lần nữa, còn anh thì tới tìm Tiêu Nhã nói chuyện riêng. Lâm Hàn và Tiêu Nhã bước tới đình nghỉ chân. Lúc này trời đã tối hẳn, trăng đêm nay rất sáng, rất đẹp. Tiêu Nhã nhìn bóng người trước mặt với vẻ mặt hơi kỳ lạ, vừa nãy Lâm Hàn hẹn riêng cô ra đây khiến cô không khỏi suy nghĩ tới điều khác. Mặc dù Tiêu Nhã đã từ bỏ suy nghĩ đó và không làm phiền Lâm Hàn nữa, chỉ là đồng minh và là bạn bè với anh, nhưng cảm giác và tâm tư đó làm sao có thể thật sự buông xuống được, lúc này cô khó tránh khỏi vẫn có chút suy nghĩ lung tung. Sau khi tới đình, Lâm Hàn dừng bước, nhìn xung quanh xác nhận không có ai rồi mới nhìn Tiêu Nhã phía sau. “Tôi có chuyện muốn hỏi cô, chuyện này tạm thời cô đừng nói cho bất kỳ ai, kể cả người nhà họ Tiêu mà cô hoàn toàn tin tưởng”, Lâm Hàn vào thẳng vấn đề. Tiêu Nhã nghe xong cũng lập tức ổn định lại cảm xúc, quả nhiên Lâm Hàn tìm cô để nói chuyện nghiêm túc. Những suy nghĩ đó nhanh chóng bị Tiêu Nhã ném ra sau đầu, cô khôi phục vẻ nghiêm túc. Nhận thấy tầm quan trọng của việc Lâm Hàn sắp nói, Tiêu Nhã cũng trịnh trọng gật đầu đáp: “Được, không có sự cho phép của anh, tôi sẽ không nói với bất cứ ai, anh nói đi”. Lâm Hàn khẽ gật đầu rồi hỏi: “Cô hiểu bao nhiêu về cậu chủ lớn Khổng Tử Dục của nhà họ Khổng?” Tiêu Nhã nghe xong hơi bất ngờ, không ngờ Lâm Hàn lại trịnh trọng hỏi về Khổng Tử Dục – cậu chủ lớn của nhà họ Khổng như thế. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều bèn nói những gì mình biết cho Lâm Hàn, dù sao cũng không có gì phải giấu giếm anh. Mặc dù thông thường người thừa kế sẽ là người lớn tuổi hơn hoặc là người có năng lực hơn, nhưng trong thời gian thể hiện năng lực cũng có rất nhiều biến cố. Lại thêm gia cảnh nhà Khổng Tử Dục và ánh mắt đặc biệt của Khổng Tử Dục hôm nay, về cơ bản Lâm Hàn có thể khẳng định vụ tai nạn xe đó không phải một vụ tai nạn bất ngờ mà do có người cố tình gây ra. Mà có thể khi ấy Khổng Tử Dục cũng không gặp vấn đề về não, nhưng dù thế nào bây giờ anh ta cũng không giống kẻ ngốc mà người ngoài đồn đại. Ngược lại Khổng Tử Dục hiện giờ có thể còn thông minh hơn, trưởng thành và mưu mô hơn. Anh ta không để lộ mình là người bình thường mà dùng hình tượng kẻ ngốc để che giấu bộ mặt thật của bản thân, Lâm Hàn đoán có lẽ là để bảo vệ bản thân tránh gặp phải tai nạn đó một lần nữa, dù sao không phải lần nào cũng có thể may mắn sống sót như vụ tai nạn lần trước. Chỉ là sau khi suy đoán ra những điều này, Lâm Hàn lại hơi khó hiểu. Nếu vậy thì tại sao Khổng Tử Dục lại âm thầm thuê Lam Tư Vũ, sát thủ cấp Hắc Kim hàng đầu với giá trên trời để giết Khổng Tử Diệp, sau đó lại tới tìm anh, cố ý cho anh thấy anh ta không phải kẻ ngốc như lời đồn ngoài kia?