Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 880: Kỳ lạ

28-09-2024


Trước Sau

  Ban đầu Lâm Hàn hoàn toàn không coi Khổng Tử Dục này ra gì, cũng chỉ tùy tiện quay đầu xem thử mà thôi.
  Nhưng khi thấy nụ cười kỳ lạ này của anh ta, Lâm Hàn lại sững sờ.
  Nụ cười của Khổng Tử Dục khi nãy hoàn toàn không có dáng vẻ tùy tiện như bình thường của anh ta, còn trông cực kỳ chín chắn, mang theo hàm ý sâu xa.
  Lúc này Khổng Tử Dục và một vài cao thủ anh ta dẫn đến đã bị ném hết tới bên đường, nhường đường cho đoàn xe của Lâm Hàn.
  Lúc này, Lâm Hàn vẫn còn đang nghĩ đến nụ cười kỳ lạ kia của Khổng Tử Dục.
  “Cậu Lâm, sao thế?”, Hạ Sương ở bên cạnh thấy Lâm Hàn ngây người thì nghi ngờ hỏi.
  “Không có gì”, Lâm Hàn hoàn hồn lắc đầu, tiếp tục đi về xe của mình.
  Mấy người Lâm Hàn nhanh chóng trở về xe, đoàn xe tiếp tục đi tới nhà họ Tiêu để gặp mặt người nhà họ Tiêu.
  Lúc đoàn xe tiến lên, Lâm Hàn nhìn mấy người Khổng Tử Dục qua cửa sổ.
  Cách cửa sổ xe, Lâm Hàn không nghe rõ Khổng Tử Dục đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Khổng Tử Dục và mấy cao thủ anh ta dẫn đến, rõ ràng là anh ta đang mắng chửi.
  Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Hàn ở trong xe, Khổng Tử Dục lại nhìn Lâm Hàn bằng một ánh mắt sâu xa.
  Lâm Hàn khẽ cau mày, càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
  Nhưng lúc anh muốn quan sát thêm thì xe đã đi xa, không còn nhìn thấy Khổng Tử Dục nữa.
  Lâm Hàn hơi khó hiểu, vốn dĩ anh đã không còn hứng thú với Khổng Tử Dục này nữa, chỉ là một cậu chủ lớn quần là áo lượt xuất thân từ nhà giàu, không có chút bản lĩnh, thậm chí còn không có tư cách làm đối thủ của anh.
  Nhưng lại trông hơi kỳ lạ.
  Hôm nay Khổng Tử Dục đến đây, chỉ cần là người có mắt nhìn đều biết đến như thế, dù là tình huống thế nào cũng sẽ chịu thiệt ở chỗ Lâm Hàn, hơn nữa còn sẽ đắc tội với Lâm Hàn đầu tiên.
  Đừng thấy rất nhiều thế lực ở thành phố Thiên Kinh đã hợp tác chuẩn bị nhằm vào Lâm Hàn, nhưng đây là hợp tác lại với danh nghĩa Vùng Xám của thành phố Thiên Kinh, nếu bảo bất cứ một thế lực nào dùng tên của gia tộc mình đi đắc tội với Lâm Hàn, chắc chắn bọn họ đều không muốn, dù là quý tộc mạnh thật, nhưng thực lực của Lâm Hàn vẫn còn đó, không phải là một kẻ dễ trêu vào.
  Thân là gia chủ và người nắm quyền của thế gia hoặc quý tộc, ai cũng hiểu rất rõ điều này, nếu không phải xung đột lợi ích, bọn họ sẽ không đi đắc tội với một thế lực, dù sao có chiến thắng đối phương, cuối cùng cũng sẽ tổn thất ít nhiều, vẫn sẽ thiệt.
  Hơn nữa thực lực của thế lực này còn khá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn mấy thế lực bọn họ, càng không thể dễ dàng đắc tội.
  Thực lực Lâm Hàn thể hiện ra lúc trước đã có thể sánh với quý tộc, dù là nhà họ Khổng có thực lực mạnh nhất trong những thế lực ở thành phố Thiên Kinh cũng không muốn một mình đắc tội với Lâm Hàn.
  Nhưng Khổng Tử Dục lại tùy tiện đến đây, còn làm ra chuyện ngu ngốc như thế.
  Điều này khiến Lâm Hàn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Dẫu sao nếu nói Khổng Tử Dục được nuông chiều từ nhỏ, không có đầu óc thì cũng không đến mức này được, cậu chủ nhà giàu không có bản lĩnh đến mấy cũng sẽ không như thế.
  Khổng Tử Dục làm ra những chuyện này là cực kỳ ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức khiến Lâm Hàn nghi ngờ rằng có phải Khổng Tử Dục thật sự ngu xuẩn không?  Đặc biệt là nụ cười và ánh mắt chứa đựng hàm ý kia của Khổng Tử Dục với anh, càng khiên Lâm Hàn cảm thấy như thế.
  Lâm Hàn sẽ không nghĩ đây là trùng hợp, rõ ràng là cố ý.
  Nghĩ đến khả năng này, Lâm Hàn lập tức hơi ngạc nhiên.
  Cậu chủ lớn Khổng Tử Dục luôn được đồn rằng vô cùng cẩu thả thật ra không phải như vậy, mà là cố ý giả vờ? Vì sao phải giả vờ như thế? Che giấu? Tự vệ?  Lâm Hàn nghĩ mãi không ra, nhưng rõ ràng Khổng Tử Dục này đã để lại ấn tượng trong anh, sau này có cơ hội nhất định phải thử tìm hiểu, ít nhất lát nữa đến nhà họ Tiêu, Lâm Hàn định sẽ hỏi thử Tiêu Nhã, tìm hiểu về Khổng Tử Dục này.
  Tuy trước mắt Lâm Hàn dẫn theo hơn bốn trăm cao thủ đã được đào tạo bài bản, đội hình rất mạnh, còn nắm được nhược điểm rất lớn của nhà họ Khổng, có thể nói là thắng chắc, nhưng lúc gặp phải điều đáng ngờ, Lâm Hàn vẫn phải tìm hiểu rõ ràng, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì được, mà Khổng Tử Dục này khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ, rất khó đoán, có thể sẽ dẫn đến một vài biến cố.
  Cùng lúc đó, khi đoàn xe của mấy người Lâm Hàn rời khỏi đây, Khổng Tử Dục khi nãy còn trách mắng người của mình ở bên đường, lúc này cũng dẫn mấy cao thủ đang ủ rũ rời khỏi đây.
  Nhưng không ai để ý thấy đáy mắt Khổng Tử Dục lộ ra một chút khôn khéo.
  Cuối cùng Khổng Tử Dục nhìn thoáng qua đoàn xe của Lâm Hàn, sau đó nhanh chóng rời đi.
  Trên đường đi, Khổng Tử Dục vẫn mắng chửi mấy cao thủ dưới trướng mình, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ điều gì đó.
  Thật ra anh ta cũng không ngốc, tính cách cũng không phải cẩu thả đến thế, còn rất là thông minh nữa.
  Nhưng đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, ngược lại còn khó giữ được mạng, cho nên nhiều năm trước sau khi trải qua chuyện kia, Khổng Tử Dục vẫn luôn ngụy trang bảo vệ bản thân như thế.
  Mà chuyện lần này lại khiến anh ta nhìn thấy một bước ngoặt, nhìn thấy cơ hội thay đổi số phận của mình.
  Khi nãy lúc ở nhà họ Khổng được biết Lâm Hàn dẫn đoàn xe đến nhà họ Tiêu, Khổng Tử Dục vội vàng đuổi tới thật ra cũng là có mục đích, vì muốn tiếp xúc với Lâm Hàn một chút, dù sao anh ta cũng rất khó có cơ hội được tiếp xúc với Lâm Hàn.
  Mà qua mấy câu nói với Lâm Hàn khi nãy, đã chứng thực suy nghĩ của Khổng Tử Dục.
   Người nhà họ Khổng cũng không để ý Lâm Hàn lắm, cho rằng chỉ là một người khá có năng lực, nhưng điều Khổng Tử Dục chú ý lại khác, đó là Lâm Hàn có thể liên lạc với đoàn thanh tra Hoa Hạ mà không phải ai cũng có thể liên lạc.
   Đội thanh tra thành phố Thiên Kinh lúc trước có quan hệ rất tốt với nhà họ Khương, khá liên quan đến nhà họ Khổng, một tồn tại rất dễ giao thiệp.
   Còn đoàn thanh tra Hoa Hạ thì khác, trước đó nhà họ Khổng cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng cho dù ra giá thế nào, bọn họ cũng không nể mặt một chút.
   Mà lần đó, Lâm Hàn chẳng những có thể liên lạc với đoàn thanh tra Hoa Hạ công chính nghiêm minh, mà đội trưởng của đoàn thanh tra còn cực kỳ khách sáo với anh nữa.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!