Tiêu Nhã nghe Lâm Hàn nói thế cũng bắt đầu hoang mang. “Chuyện này tôi cũng không biết gì, cũng chẳng nghe ai nói, nhưng hình như tổ chức sát thủ đó nằm ở nước ngoài, còn lại thì tôi không rõ lắm”, Tiêu Nhã nói. Lâm Hàn nghe thế thì hơi bất ngờ, anh cứ tưởng đó là sắp xếp của Tiêu Nhã, do cô ấy đã gửi nhiệm vụ đó để giúp Lâm Hàn, cử sát thủ đến giết cao thủ nhà họ Khổng nhằm cứu anh. Nhưng bây giờ xem ra chuyện đó chẳng liên quan gì đến Tiêu Nhã, cô ấy cũng chẳng biết mô tê gì. Nếu đây là chuyện Tiêu Nhã làm thật thì cô ấy cũng chẳng cần phải giấu diếm anh làm gì. Nhất thời, Lâm Hàn lại bắt đầu khó hiểu, rốt cuộc chuyện đó là do ai làm? Bấy giờ, Lâm Hàn hoàn toàn không nghĩ ra người đó là ai, nhưng bây giờ hội nghị quý tộc Thiên Kinh sắp bắt đầu, chuyện này quan trọng hơn nhiều nên phải tập trung vào nó đó, còn Lam Tư Vũ thì thôi tạm để đó vậy, tới lúc đó thử xem có moi móc được thông tin gì từ miệng Lam Tư Vũ hay không. “Được rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra lại sau, trước tiên phải chuẩn bị cho kế hoạch lần này đã, cô cũng nghỉ ngơi đi để bảo đảm tinh thần tốt nhất”, Lâm Hàn nói. Sau đó Lâm Hàn và Tiêu Nhã là trò chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó kết thúc cuộc gọi để Tiêu Nhã nhanh chóng đi nghỉ ngơi, dù sao sau khi trao đổi kế hoạch vào tối qua thì cả Tiêu Nhã và Lâm Phong đều bận rộn sắp xếp và chuẩn bị các thứ nên không có thời gian chợp mắt. Đó không phải là một đêm thức trắng bình thường, nó không chỉ là mất ngủ mà họ còn phải bận rộn giải quyết công việc với áp lực cực kỳ lớn, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào nên gánh nặng trên vai họ rất lớn. Sau khi nói chuyện với Tiêu Nhã xong thì màn trời cũng chìm vào bóng tối, đã đến giờ cơm. Nhưng lúc này Lâm Hàn hoàn toàn không có tâm trạng đi ăn cơm và nghỉ ngơi, nhà họ Khổng không thể bảo đảm sẽ chẳng có sơ hở gì nên Lâm Hàn không cách nào yên tâm được, cũng chẳng có tâm trạng tốt. Sau đó, trong màn đêm, Lâm Hàn vẫn tiếp tục chờ đợi, anh cứ lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn, chờ nó sáng lên, chờ tin tức từ chỗ ông Phương. Không phải chờ quá lâu, điện thoại Lâm Hàn trên bàn lại sáng lên, anh vội vàng nghe máy. “Ông Phương, bên ông thế nào rồi?”, Lâm Hàn luôn bình tĩnh lại trở nên gấp gáp, thật sự là chuyện này quá quan trọng. Ông Phương nghe thế cũng biết Lâm Hàn đang lo lắng, ông ta biết tầm quan trọng của nó với anh nên không tán gẫu vớ vẩn làm gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. “Cậu Lâm, bên tôi khá là thuận lợi, chúng ta tìm được nhược điểm của các gia tộc đó rất nhanh, nhà họ Khổng thì hơi phiền toái, nhưng tôi có biết một vài người liên quan ở Thiên Kinh nên cũng điều tra ra được, rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy nhược điểm của nhà họ Khổng. Hơn nữa, đây còn là một vụ khá lớn nữa. Với các mối quan hệ của nhà họ Lâm, chắc chắn có thể khiến vụ phốt của nhà họ Khổng này rùm beng lên làm họ tổn thất nặng nề, thậm chí có thể đẩy họ đến nước phải sụp đổ!”, ông Phương hơi kích động nói. Lâm Hàn nghe ông Phương nói xong thì cực kỳ vui vẻ, không uổng công anh chờ đợi suốt cả ngày nay, cuối cùng cũng nhận được tin tức đáng giá. Nhà họ Lâm không điều tra được nhược điểm, không điều tra được những uẩn khúc nhà họ Khổng, phải nhờ ông Phương dùng mối quan hệ của mình để điều tra ra được. Nghe ông Phương nói xong anh cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ, rốt cuộc đó là nhược điểm thế nào mà lại đủ sức đánh nhà họ Khổng bị thương nặng, thậm chí có thể khiến họ phải sụp đổ. Lâm Hàn biết rất rõ ông Phương không phải là người hay nói bừa, nếu ông ta đã nói thế thì chắc chắn đó là sự thật nên mới dám nói, tuyệt đối không thêm thắt vào bất kỳ điều gì. “Rốt cuộc là bí ẩn gì? Rốt cuộc là vụ phốt thế nào mà lại có sức mạnh lớn như thế, có thể mang đến cho nhà họ Khổng phiền toái khổng lồ như thế?", Lâm Hàn cũng khá là tò mò hỏi. Bên ông Phương cười đầy bí ẩn: “Cậu Lâm, tôi không tiện giải thích cụ thể cho cậu bây giờ được vì chuyện này khá là đặc biệt, chuyện cần sắp xếp cũng khá nhiều, bên tôi đã cử người đi giải quyết khẩn, sau đó chuyển cho cậu bằng đường hàng không. Bí ẩn này xem như là bí ẩn của nhà họ Khổng thời đầu, ông bạn cũ của tôi cũng vô tình mới biết được bí ẩn này trước chúng ta, bây giờ đừng hòng điều tra ra được. Nhưng cậu Lâm cứ yên tâm, nếu tôi đã dám nói thế thì bí ẩn này sẽ có sức mạnh tuyệt đối, cậu cứ chờ đi, chờ cậu nhận được tài liệu và bằng chứng rồi tôi tin chắc cậu sẽ ngạc nhiên cho xem”. Lâm Hàn nghe thế thì cười cười, không cố gắng hỏi đến cùng xem đó là bí ẩn gì, chờ mai lấy được anh cũng biết thôi. Còn lời ông Phương nói thì tất nhiên Lâm Hàn tin rồi, anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi sự ngạc nhiên này là được rồi. “Được rồi, sao tôi lại không tin lời của ông Phương được, tôi sẽ ở đây chờ, đúng rồi, lúc chuyển đồ nhớ dùng máy bay tư nhân và cao thủ của nhà họ Lâm, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì nhé”, Lâm Hàn vẫn dặn dò lần nữa. “Yên tâm đi cậu Lâm, chuyện đó tôi vẫn có chút kinh nghiệm”, ông Phương cười nói, trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy Lâm Hàn còn trẻ nhưng hành động của anh lại cực kỳ trưởng thành, dù nhận được tin tức tốt như thế vẫn đủ lý trí để làm việc cẩn thận, quan tâm đến sự an toàn để không xảy ra vấn đề gì, người như thế trở thành gia chủ nhà họ Lâm thì quá là thích hợp rồi. Sau đó, Lâm Hàn kết thúc cuộc nói chuyện với ông Phương. Chờ đến ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch này, nếu người nhà họ Khổng làm gì quá đáng thì Lâm Hàn không ngại khiến cho bốn quý tộc lớn ở Thiên Kinh này mất đi một chỗ, dời nhà họ Khổng khỏi vị trí quý tộc. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, tâm trạng Lâm Hàn tốt hơn rất nhiều, tảng đá trong lòng anh cũng được thả xuống. Bấy giờ, bụng anh bắt đầu réo lên inh ỏi nên Lâm Hàn vội vàng đi tìm mấy thứ để lấp bụng, sau đó nghĩ nghĩ, còn thời gian nên anh đi thẳng đến chỗ Lam Tư Vũ. Lâm Hàn muốn giải quyết chuyện này sau, suy cho cùng kế hoạch lần này cũng quan trọng hơn. Nhưng bây giờ anh lại có thời gian rỗi, Lâm Hàn muốn xử lý luôn để biết rõ tình huống cụ thể.