“Mày rốt cuộc là ai?” Người đàn ông cầm đầu mặc đồ đen nhìn chằm chằm Lâm Hàn hỏi. Rõ ràng người có thân thủ lợi hại như vậy hiển nhiên không phải là một người bình thường, những người áo đen này ngay lập tức cũng nảy sinh hoài nghi đối với thân phận của Lâm Hàn, cảm thấy Lâm Hàn không phải người bình thường, hẳn không phải chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây gặp chuyện ra tay cứu giúp, thậm chí còn có thể có âm mưu từ trước. Lâm Hàn căn bản cũng chẳng muốn nói chuyện với bọn chúng, tiếp tục ra tay. Mấy người đàn ông mặc đồ đen còn lại thấy vậy cũng vội vàng ứng phó. Nhưng rất nhanh, bọn chúng phát hiện ra bản thân đã đánh giá thấp thân thủ của Lâm Hàn, anh không đơn thuần chỉ là một cao thủ, thân thủ của anh còn lợi hại hơn bọn chúng, mấy người bọn chúng đối mặt với Lâm Hàn lại chẳng hề chiếm được một chút lợi thế nào. Rất nhanh, mấy người đàn ông mặc đồ đen đã rơi vào thế hạ phong, bị Lâm Hàn áp chế, bọn chúng có thể bị thương bất cứ lúc nào. Mà lúc này đây, Lam Tư Vũ cũng chịu đựng vết thương trên người, tiến lên hỗ trợ. Mấy người đàn ông mặc đồ đen thấy vậy lập tức kinh hãi, lúc trước bọn chúng cũng đã thấy thân thủ của Lam Tư Vũ rồi, cực kỳ kinh khủng, hơn nữa còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Lúc trước cũng là do Lam Tư Vũ đã bị thương nên bọn chúng mới dám đuổi theo, nhưng bây giờ một mặt phải đối diện với thân thủ vô cùng kinh khủng của Lâm Hàn, lại còn phải đối mặt với Lam Tư Vũ nữa, bọn chúng làm sao dám có can đảm ấy. Bây giờ đối mặt với Lâm Hàn, bọn chúng đã bị áp chế, một khi Lam Tư Vũ nhập cuộc, bọn chúng chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí rất có thể sẽ lại có người bị thương. Thấy không thể làm gì được, mấy người đàn ông mặc đồ đen liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ý, vội vàng kéo người đàn ông mặc đồ đen đã bị Lâm Hàn đánh bị thương nặng trước đó trực tiếp rút lui. Trong quán rượu mặc dù có không ít người, nhưng lúc trước bởi vì mấy người đàn ông mặc đồ đen này mà đứng dạt sang một bên, chừa lại con đường ở giữa, lúc này vừa hay dễ dàng cho mấy người đàn ông mặc đồ đen. Mấy người đàn ông mặc đồ đen mượn con đường này chạy trốn, đầu không ngoảnh lại đi thẳng ra bên ngoài quán rượu. “Chạy khá nhanh đấy”, Lâm Hàn nhìn mấy người đàn ông mặc đồ đen vội vàng rời đi, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi nói. Lâm Hàn cũng không phải là không muốn đuổi theo bọn chúng, mà là anh không có năng lực này. Mặc dù anh rất tự tin vào thân thủ của mình, có thể dựa vào sức một mình mình mà đối phó với mấy người bên phía đối phương, nhưng mấy người đàn ông mặc đồ đen này cũng đều là cao thủ, Lâm Hàn có thể đối kháng với chúng nhưng lại không thể làm gì được chúng. Lúc trước mặc dù có thể một phát đả thương người kia, cũng là bởi vì đối phương sơ suất, không quá coi trọng anh nên mới cho anh cơ hội. Cũng là bởi vì có sự gia nhập của Lam Tư Vũ đối phương mới chạy trốn, nếu không cứ tiếp tục thì thể lực của Lâm Hàn không theo kịp, sức chiến đấu giảm xuống, nói không chừng Lâm Hàn còn có thể thua. Hiện tại đám người đó đã chạy trốn, Lâm Hàn lại càng không có cách đuổi bắt. Nếu không, Lâm Hàn thật sự vẫn còn muốn bắt được đối phương, xem có thể hỏi ra được cái gì không. Mặc dù Lâm Hàn không giao lưu với người nhà họ Khổng, nhưng không lâu nữa là đến hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh, nếu như Lâm Hàn muốn thực hiện mục tiêu của mình, đương nhiên phải gây thù chuốc oán với đối phương. Gây thù chuốc oán sớm hay muộn thì cũng giống nhau, dù sao cũng sẽ có một ngày như vậy, nên Lâm Hàn cũng chẳng quan tâm. Quý tộc nhà họ Khổng, mặc dù có sản nghiệp trải rộng nhiều nơi ở Hoa Hạ, nhưng chủ yếu vẫn là ở thành phố Thiên Kinh, đối phương có thể có cao thủ xuất hiện ở thành phố Phụng Thiên, thêm việc thành phố Phụng Thiên gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ cũng là địa bàn của Lâm Hàn, cao thủ nhà họ Khổng xuất hiện ở đây như vậy thật đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ, Lâm Hàn cũng không có cách nào cả, chỉ có thể xem sau này có thể hỏi ra được gì từ miệng của nữ sát thủ này không mà thôi. Lúc này, Lâm Hàn cũng quay đầu lại, nhìn về phía nữ sát thủ ở bên cạnh, hỏi: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết chi tiết toàn bộ sự việc được chưa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Hàn vừa mới hỏi xong câu đó liền thấy Lam Tư Vũ trực tiếp ngã xuống, Lâm Hàn vội vàng đỡ lấy cô ta. Lâm Hàn cúi đầu nhìn, cô ta đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Hàn khẽ lắc đầu, hơi trầm mặc, cũng không biết là cô ta ngất thật hay giả vờ nữa. Lâm Hàn lúc này cũng không so đo nhiều như vậy, bây giờ ở trong quán rượu cũng có chút bất tiện, Lâm Hàn ôm lấy nữ sát thủ chạy về phía trang viên. Anh biết rõ nữ sát thủ này đã bị thương, nhưng cũng không cần thiết phải đến bệnh viện, như vậy quá phiền phức, trong trang viên có đội ngũ y tế của nhà họ Lâm, những người đó cho dù là kĩ thuật hay thiết bị cũng đều có trình độ cao hơn bệnh viện thành phố Phụng Thiên. Nhìn thấy Lâm Hàn đi đến, những người trong quán rượu cũng nhao nhao sợ hãi lui về phía sau. Lúc nãy bọn họ đã được chứng kiến quá trình ra tay của Lâm Hàn, hiểu rõ Lâm Hàn còn kinh khủng hơn so với mấy tên đàn ông mặc đồ đen lúc kia, căn bản vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Những người bên trong quán rượu lúc này cũng không dám trêu chọc Lâm Hàn, chỉ sợ bởi vì vừa nãy bọn họ cười nhạo Lâm Hàn mà khiến Lâm Hàn khó chịu, bây giờ ra tay với bọn họ, như thế thì bọn họ gặp họa chắc rồi. Nhưng Lâm Hàn cũng không định so đo tính toán với mấy người trong quán rượu này, dù sao bọn họ cũng không phải là người cùng một thế giới, chỉ cần họ không quấy rầy Lâm Hàn thì anh cũng không thèm để ý, bây giờ đưa nữ sát thủ này về cứu chữa sau đó làm rõ chuyện người nhà họ Khổng tại sao lại xuất hiện ở thành phố Phụng Thiên mới là chuyện quan trọng nhất đối với anh. Ngay lập tức, Lâm Hàn ôm lấy nữ sát thủ rời khỏi quán rượu, sau đó đi thẳng về hướng trang viên. Trang viên vốn cách đó không xa, chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã đi đến cổng trang viên. Lâm Hàn cúi đầu nhìn, lúc này mới hiểu ra, trên người mình đầy vết máu, bộ dạng giống như bị thương nên mới khiến hai bảo vệ này lo lắng đến như vậy. Trên thực tế Lâm Hàn hoàn toàn không bị thương, những vết máu trên người này đều là của mấy tên đàn ông mặc đồ đen vừa rồi, chủ yếu là của tên mặc đồ đen thứ nhất tấn công Lâm Hàn. Nhưng lúc cúi đầu, Lâm Hàn cũng chú ý đến vết thương trên người nữ sát thủ nằm trong ngực cũng đang chảy máu không ngừng, nhỏ xuống người mình, cho nên mới có nhiều vết máu đến như vậy. “Tôi không bị thương, vết máu trên người này cũng không phải của tôi, không cần phải thông báo cho Lâm Phong, thông báo cho nhân viên y tế mau chóng đến cấp cứu cho cô ta là được rồi”, Lâm Hàn vội vàng nói với hai bảo vệ. Ngay lập tức, Lâm Hàn nhanh chóng ôm nữ sát thủ đi vào bên trong trang viên, mà hai bảo vệ kia sau khi nhận được mệnh lệnh của Lâm Hàn cũng vội vàng đi thông báo cho nhân viên y tế.