"Vâng, thưa cậu Lâm!" Lâm Phong vội đáp, mừng rỡ ra mặt. Thấy Lâm Hàn bằng lòng dẫn mình đến thành phố Thiên Kinh, tham gia chuyện lần này thì hết sức kích động. Dẫu sao, nếu đi theo Lâm Hàn làm việc, mà còn là chuyện quan trọng như thế này thì chỉ cần làm tốt, đương nhiên sẽ được anh thưởng thức và trọng dụng. Lâm Hàn khẽ gật đầu, rồi nói tiếp: "Trước cứ giải quyết ổn thỏa bên này đi đã, không cần vội. Đừng để chuyện bên thành phố Thiên Kinh ảnh hưởng đến Bắc Đông. Chỉ cần trong vòng ba ngày tập hợp đủ người là được". Lâm Phong nghe vậy, gật đầu. Đương nhiên hiểu được ý của Lâm Hàn. Không thể bởi vì sốt ruột đi Thiên Kinh tham gia hội nghị quý tộc mà khiến cho bên Bắc Đông xảy ra vấn đề. Tuy chuyện lần này rất quan trọng, những bên Bắc Đông cũng quan trọng không kém. Vốn, Bắc Đông có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng quan trọng gì mấy với nhà họ Lâm, nên đương nhiên không thể sánh với chuyện bên thành phố Thiên Kinh. Nhưng sau khi vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng của La quốc được vận chuyển đến đây, bên Bắc Đông cũng nước dâng thuyền lên. Sau này, có lẽ sẽ trở thành một căn cứ quan trọng của nhà họ Lâm, nên không thể xảy ra sai sót gì được. Mà khi biết được Lâm Hàn chịu cho 3 ngày để chuẩn bị thì Lâm Phong cũng yên tâm hơn. Nhiêu đó đã đủ để ông ta giải quyết ổn thỏa tình hình bên này. Sau đó, điều người đi theo Lâm Hàn đến thành phố Thiên Kinh tham gia hội nghị quý tộc. "Cậu Lâm yên tâm, tôi chắc chắn sẽ xử lý tốt, không để xảy ra bất cứ vấn đề gì", Lâm Phong đáp. Lâm Hàn nghe vậy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh khá yên tâm về ông ta. Dù sao Lâm Phong có thể nắm giữ một chức vị quan trọng như vậy trong nhà họ Lâm thì năng lực khỏi phải bàn rồi. Nhà họ Lâm có một bộ máy quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, ai đủ tư cách mới được quyền đảm nhiệm vị trí quản lý. Đến tận đây, chuyện điều người từ Bắc Đông đến thành phố Thiên Kinh đã được Lâm Hàn sắp xếp xong. Trong hội nghị quý tộc lần này, Lâm Hàn tổng cộng điều một phân đội nhỏ mười mấy cao thủ của Tôn Hàn Các, cùng khoảng 100 cao thủ từ nhà họ Lâm đã đến Thiên Kinh trước và người bên Lâm Phong đi. Bên Bắc Đông có vẻ đã ổn định, Lâm Phong cũng không cần để lại bao nhiêu người. Vì vậy, Lâm Hàn tin rằng bên ông ta có thể điều động kha khá cao thủ đi. Từ đó, anh đoán mình có thể dẫn theo khoảng 400 cao thủ tham gia hội nghị quý tộc lần này ở Thiên Kinh. Cộng thêm thế lực của nhà họ Tiêu, chắc hẳn có thể khuấy đảo sự kiện lần này. Người khác chỉ biết Lâm Hàn muốn tham gi hội nghị quý tộc ở Thiên Kinh để giành được một số lợi ích, sau đó chiếm lấy vùng xám ở đó. Nhưng lại không ai biết, từ trước tới nay, Lâm Hàn chưa hề nghĩ đơn giản như vậy. Nếu chỉ tham giam hội nghị để tranh giành lợi ích, rồi tìm được một chỗ đứng trong thành phố Thiên Kinh thì chẳng cần anh phải tự mình ra mặt làm gì. Nếu Lâm Hàn đã định đến, đương nhiên không thể chỉ có vài tham vọng nhỏ bé như thế. Dầu gì anh cũng là ông chủ tương lai của nhà họ Lâm, chỉ đòi hỏi chút lợi ích ấy, không khỏi quá rớt giá. Lâm Hàn chợt mong đợi hội nghị quý tộc sẽ diễn ra vào 6 ngày sau. Lần này, có anh tham gia, tin chắc rằng sẽ xảy ra một đợt phong ba bão táo, chứ chẳng thể bình yên như bao lần. Sau đó, đám người Lâm Hàn tiếp tục ăn cơm, rồi trò chuyện với nhau. Trong số họ, ngoài Lâm Hàn trước mắt không bận gì ra thì những người khác đều có chuyện cần làm. Thế nên, anh cũng không làm phiền họ. Chẳng mấy chốc, bữa cơm này đã kế thúc, để họ đi nghỉ ngơi, rồi mai còn làm việc. Còn Lâm Hàn, anh chẳng có gì làm nên đi dạo trong trang viện một lát cũng trở về phòng mình, gọi điện thoại cho Dương Lệ. Bên Dương Lệ cũng vô cùng suôn sẻ, trước mắt thì người phụ trách bên Bắc Đông là Uông Nghĩa, số còn lại đều là người trung thành với Trương Thiên Sơn, nên đương nhiên chịu nghe theo Uông Nghĩa. Vì vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Uông Nghĩa biết Dương Lệ là vợ của Lâm Hàn, nên cũng không dám gây khó dễ cho cô. Thậm chí còn nhường nhịn và giành nhiều lợi ích trên nhiều khía cạnh cho quỹ đầu tư Nhân Phàm. Có điều, Dương Lệ không phải là loại người thích chiếm lợi, nên mọi việc đều hợp tác một cách công bằng. Do đó, việc hợp tác giữa Bắc Đông và Nhân Phàm cũng cực kỳ suôn sẻ. Sau hôm nay, hai bên đã bàn bạc xong các mục và kế hoạch hợp tác. Dương Lệ cùng Uông Nghĩa quyết định ngày mai sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch một cách nhanh chóng nhất có thể để mang lại lợi ích cho hai bên. Những chi tiết còn lại thì đa số cũng không quan trọng mấy, có thể dần bổ sung thêm trong quá trình hợp tác. Lâm Hàn biết bên Dương Lệ đều thuận lợi thì cũng yên tâm. Hai vợ chồng trò chuyện thêm một lát, Lâm Hàn liền không làm phiền cô nữa, tạm biệt để Dương Lệ đi nghỉ sớm. Phút chốc, Lâm Hàn chẳng còn gì để làm, nên đành đi ngủ. Trưa hôm sau. Lâm Hàn vừa ngủ nướng dậy, rảnh rỗi không gì làm bèn đi dạo trong trang viên. Những người khác đều đi làm việc của mình, còn mỗi anh là rảnh rỗi nhất. Lâm Hàn đã nắm được hết tình hình bên Bắc Đông, nên không cần phải đi thị sát. Dẫu sao, sau này khi trở thành ông chủ nhà họ Lâm, sẽ có vô số sản nghiệp, đương nhiên không thể đi xem xét từng cái một được. Chỉ phải đào tạo một số cấp dưới vừa đáng tin vừa có năng lực để họ quản lý những sản nghiệp ấy. Nói cách khác, hơn 2 ngày này, anh sẽ chẳng có gì để làm hết. Lâm Hàn tức thì buồn bực, trước anh sẽ chẳng lo lắng điều này, không ngờ lại chợt cảm thấy nhàm chán như thế. Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Hàn sẽ không cảm thấy chán. Dù sao, anh đã quen với việc ngày nào cũng làm việc nhà. Nhưng từ sau khi trở thành người thừa kế nhà họ Lâm, anh dần trở nên bận rộn hơn. Tuy khá là chán ghét việc phải bận rộn, song đến giờ anh mới phát hiện ra mình đã dần quen với nó. Giờ chợt rảnh rỗi, trái lại có chút không quen. Mãi đến khi Mặt Trời lặn, hoàng hôn dần bao phủ, Lâm Hàn thật sự không thể ngồi yên được nữa. Anh tính ra ngoài đi dạo trong thành phố, tìm một nơi sôi động để uống rượu.