“Chuyển thẳng đến vùng Bắc Đông?” Nghe Lâm Hàn nói vậy, Lâm Thiên Tiếu hơi ngạc nhiên. Lâm Thiên Tiếu không hiểu vùng Bắc Đông lắm, vì vụ cá cược với Dương Tiêu lúc trước nên ông mới cho người giám sát những chuyện của Lâm Hàn, sau này ông cũng yên tâm về anh nên không giám sát nữa. Mà khoảng thời gian này, Lâm Thiên Tiếu chỉ biết hình như Lâm Hàn có làm gì đó ở Bắc Đông, anh điều động rất nhiều cao thủ nhà họ Lâm đến đó, nhưng cụ thể là chuyện gì thì ông không biết. “Đúng thế, mấy ngày trước…” Sau đó Lâm Hàn kể lại những chuyện xảy ra ở vùng Bắc Đông cho Lâm Thiên Tiếu. Lâm Thiên Tiếu biết được chuyện xảy ra ở vùng Bắc Đông thì hơi kinh ngạc, ông không ngờ Lâm Hàn mới quen Trương Thiên Sơn chưa lâu mà tình cảm lại tốt như vậy. Lần trước mới quen chưa được bao lâu, Trương Thiên Sơn đã đồng ý phái cao thủ đến giúp Lâm Hàn mà không đòi hỏi gì. Bây giờ xảy ra chuyện, Trương Thiên Sơn cũng quyết định giao tất cả người và sản nghiệp của Vùng Xám Bắc Đông mà mình đã quản lý nhiều năm cho Lâm Hàn. “Trương Thiên Sơn này đúng là nghĩa khí”, Lâm Thiên Tiếu cảm thán. Ở đời gặp được bạn chân thành đã là rất khó, chứ đừng nói đến những người anh em nghĩa khí như thế này. Lâm Hàn cũng hơi cảm động, ký ức khi làm quen với Trương Thiên Sơn hiện lên, dường như mới chỉ hôm qua. Nhưng chỉ thoáng chốc, Trương Thiên Sơn đã qua đời. Lâm Hàn khẽ lắc đầu, ổn định cảm xúc, đi tốt con đường sau này mới là mấu chốt, quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi, dù sao cũng không thể thay đổi được nữa. “Đúng thế, vậy nên con nhất định phải thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của Trương Thiên Sơn, nhất định phải dẫn dắt những người ở Vùng Xám Bắc Đông làm ăn hợp pháp, hơn nữa còn phải kinh doanh lớn”, Lâm Hàn đáp: “Mà chuyển những nhà xưởng này đến vùng Bắc Đông là một sự lựa chọn rất tốt. Một mặt có thể giúp ngành công nghiệp Bắc Đông phát triển, mặt khác cũng có thể ổn định thế lực và nền tảng của nhà họ Lâm ở Hoa Hạ, hai bên đều có rất nhiều lợi ích”. Lâm Thiên Tiếu khẽ gật đầu, đương nhiên ông cũng hiểu ý Lâm Hàn, thực tế cũng là đạo lý này. Chuyển những nhà xưởng này đến vùng Bắc Đông không chỉ giúp ngành công nghiệp Bắc Đông phát triển, mà cũng là một phương tiện ổn định để phát triển nhà họ Lâm ở Hoa Hạ. Thực ra trước đây Lâm Thiên Tiếu cũng đã nghĩ đến việc chuyển những nhà xưởng này vào nội địa Hoa Hạ, chỉ là sau này Lâm Hàn sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Lâm, vậy nên ông cũng cân nhắc đến suy nghĩ của anh hơn. Mà bây giờ Lâm Thiên Tiếu nghĩ chuyển mấy nhà xưởng đến vùng Bắc Đông cũng là sự lựa chọn tốt nhất lúc này, dù sao chưa chắc những nơi khác ở Hoa Hạ đã hợp lý bằng. Vùng Bắc Đông không chỉ là địa bàn của Lâm Hàn, thuận tiện về mọi mặt mà còn có rất nhiều nhân lực sẽ thuận tiện cho việc phát triển các nhà xưởng, xét về mọi mặt đều là sự lựa chọn tốt nhất. “Làm như vậy đi, bây giờ bố sẽ sắp xếp người để tối nay bắt đầu di dời luôn, phải mau chóng di chuyển những nhà xưởng này tới vùng Bắc Đông, đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn”, Lâm Thiên Tiếu đồng ý. Lâm Hàn khẽ gật đầu, đúng là phải càng nhanh càng tốt, nếu để những người La Quốc phát hiện chính người nhà họ Lâm đã mua lại những nhà xưởng này, không chừng họ chó cùng rứt giậu, chuyện gì cũng có thể làm. Dù sao nếu là người của Trương Thiên Sơn tiếp quản thì không ảnh hưởng mấy, họ chỉ cần chia một miếng bánh nhỏ trong lĩnh vực sản xuất máy móc hạng nặng cho mấy người Trương Thiên Sơn, nhưng nếu người nhà họ Lâm tiếp quản thì mọi chuyện sẽ khác. Nhà họ Lâm không phải người như vậy, dã tâm của họ chắc chắn không nhỏ, miếng bánh nhỏ như vậy không thể vừa miệng nhà họ Lâm, chắc chắn họ sẽ ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, thậm chí còn muốn chiếm hết cả miếng bánh khổng lồ trong lĩnh vực này, những người khác muốn được chia bao nhiêu đều do nhà họ Lâm quyết định. Tuy nghe hơi lố nhưng đây là phong cách làm việc của nhà họ Lâm trước giờ. Sau đó Lâm Hàn thảo luận ngắn gọn mà chi tiết với Lâm Thiên Tiếu rồi kết thúc cuộc gọi, bên phía Lâm Thiên Tiếu lập tức sắp xếp. Thực ra lúc trước đã chuẩn bị xong công tác chuẩn bị di dời, nên bây giờ họ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Nhưng xét cho cùng mấy nhà xưởng này cực kỳ quan trọng với nhà họ Lâm, Lâm Thiên Tiếu cũng cần chú ý mọi mặt để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố gì. Đặc biệt là La Văn còn khẳng định những người này chính là thế lực đứng sau Lâm Hàn, chính xác mà nói thì họ chính là thế lực dưới tay Lâm Hàn, điều này khiến La Văn lại càng bất ngờ hơn, anh ta đã luôn đánh giá thấp Lâm Hàn, đánh giá thấp thực lực thật sự của Lâm Hàn. Lâm Hàn thấy hơi buồn cười: “Được rồi, tôi biết chuyện này rồi, vừa nãy đã có người báo cho tôi, còn chuyện gì nữa không?” Một lúc sau La Văn mới hoàn hồn, bình tĩnh hơn một chút, lúc này anh ta mới nói: “Còn có một chuyện cũng liên quan đến chuyện này. Anh Lâm, tôi biết thế lực của anh, nhưng những nhà xưởng này có quy mô cực lớn, hơn nữa kỹ thuật cũng vô cùng tiên tiến. Tôi đề nghị anh mau chóng bố trí người khôi phục sản xuất càng sớm càng tốt, nếu không dừng một ngày thôi cũng tổn thất cực lớn”. “Vấn đề này à”, Lâm Hàn mỉm cười: “Anh yên tâm, đương nhiên tôi hiểu những điều này, việc sản xuất sẽ sớm khôi phục, nhưng trước đó tôi cần phải cho người di chuyển những nhà xưởng này đến nơi thích hợp và an toàn đã, dù sao bên đó cũng là La Quốc, mọi chuyện đều không thể biết, sản xuất ở La Quốc cũng không được, không an toàn lắm”.