Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 795: Thu phục thành công

28-09-2024


Trước Sau

  Trên khoảng đất trống trước cổng trang viên.
  Vài tên phụ trách các thế lực nghe thấy Uông Nghĩa nói thế đều đồng loạt nhìn về phía người được anh ta chỉ.
  Khi thấy Lâm Hàn, vài tên kia cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Lâm Hàn lại trẻ như vậy.
  Dù bọn họ cũng có mặt trong lần Lâm Hàn đến làm khách ở trong trang viên của Trương Thiên Sơn trước đó, nhưng lúc ấy họ lại không coi anh ra gì nên chẳng ai để ý mấy.
Vì thế, họ mới không có ấn tượng với anh.
  Sau khi bất ngờ với tuổi tác của anh, sắc mặt vài tên phụ trách chợt trở nên xấu hổ.
Ai trong số họ mà chẳng đáng tuổi cha chú, nhưng giờ lại phải coi một chàng trai hơn 20 tuổi là đại ca? Đây quả thất là không biết giấu mặt vào đâu.
  Nhìn lượng lớn cao thủ của Lâm Hàn ở xung quanh, vài tên phụ trách cũng chẳng dám ý kiến gì, vội vàng hạ mình.
  "Cậu Lâm, chúng tôi tới để đầu quân chứ không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm".
  "Đúng thế, chúng tôi đến nhận cậu là đại ca, cậu không cần phải làm vậy đâu".
  "Còn cậu Lâm gì nữa, đại ca Lâm, chúng tôi tới là để đầu quân cho cậu!"  Vài tên phụ trách khép nép nói, bình thường, ai trong số họ không hất cằm nhìn người, thế mà giờ lại hạ mình như thế.
  Các cao thủ của những thế lực kia thấy cảnh ấy cũng khá kinh ngạc, không ngờ có ngày đại ca của họ lại khép nép như vậy.
Có điều, bọn họ cũng không dám cười nhạo, bởi vì thật sự là Lâm Hàn có quá nhiều đàn em, còn đều là cao thủ.
Ở trước mặt sự áp đảo về sức mạnh, thì họ cũng đành bất lực.
  Bấy giờ, Lâm Hàn mới đi tới, các cao thủ đều kính cẩn nhường lối cho anh thẳng tới trước mặt vài tên phụ trách kia.
  "Các người có chắc muốn đầu quân theo tôi?", Lâm Hàn hỏi thẳng.
  "Có, có".
  "Chúng tôi muốn và chắc chắn sẽ đi theo cậu".
  "Đây mà còn phải nữa à?"  Vài tên phụ trách gật đầu liên tục, nào dám nói không.
  Lâm Hàn thấy vậy, cười nói: "Vậy tôi nói trước, làm việc cho tôi, đương nhiên phải nghe theo tôi, không thể chống đối.
Không thì đừng trách tôi ác".
  "Vâng, vâng".
  "Đây là điều đương nhiên mà".
  Vài tên kia lại tiếp tục gật đầu như giã tỏi.
  Lâm Hàn thấy thế, cười thầm trong bụng.
Đương nhiên anh hiểu có cảnh trước mắt là bởi vì đông đảo cao thủ xung quanh tạo áp lực cho họ, họ mới tỏ ra như vậy với anh.
  Trên thực tế, vài tên phụ trách kia cũng chẳng thật lòng đi theo anh, coi anh là đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông.
Bọn họ mà thiệt tình đầu quân mới là lạ đó.
  Nhưng Lâm Hàn cũng không lo lắng, dù sao anh vẫn còn các cao thủ nhà họ Lâm, tin rằng vài thế lực kia cũng không dám hó hé gì.
Mệnh lệnh của anh có khiến họ khó chịu thì cũng chẳng dám chống lại, chỉ đành nghe theo mà thôi.
Suy cho cùng, thực lực của Lâm Hàn cũng bày ra đó, không nghe thì chết.
  Đợi đến sau này, khi buôn bán hợp pháp kiếm được nhiều lợi nhuận, khiến họ nếm được ngon ngọt.
Lâm Hàn tin rằng bọn họ sẽ nhận ra chỗ tốt khi đi theo anh, rồi dần thật lòng thiệt tình với anh hơn.
  Mà lúc này, vài tên phụ trách kia thấy Lâm Hàn không nói gì, thì trong lòng lo lắng bồn chồn không thôi.
  Nói cũng lạ, tối qua bọn họ còn ngồi bàn bạc là nên nghe theo hay chống cự lại Lâm Hàn.
Nhưng tới giờ, bọn họ lại chỉ muốn cầu xin để Lâm Hàn chấp nhận cho mình được đi theo, sợ anh không chịu nhận họ làm đàn em.
  Mọi sự thay đổi ấy cũng chỉ vì thấy được sự đáng sợ và lực lượng hùng hậu của Lâm Hàn.
  Giờ Lâm Hàn cũng cười, nói: "Được, nếu các người đã đồng ý hết, tôi sẽ nhận.
Nhưng tôi nói trước, các người đã đồng ý thì phải làm được, phải hoàn toàn nghe theo lệnh của tôi.
Không thì đừng trách tôi ác".
  "Vâng, vâng, vâng".
  "Cậu Lâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lệnh của cậu".
  "Chắc chắn rồi".
  "Cảm ơn cậu Lâm đã bằng lòng nhận chúng tôi là đàn em!"  Vài tên phụ trách đều nịnh hót nói.
  Song, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Hàn chịu nhận họ là đàn em thì sẽ không ra tay với họ, số cao thủ khổng lồ xung quanh cũng sẽ không còn là kẻ định mà sau này còn trở thành đồng đội của họ.
  Nếu là địch với một lực lượng kinh khủng như thế thì bọn họ thật sự không dám tưởng tượng cảnh ấy sẽ ra sao.
  La Võ và Uông Nghĩa đứng bên, thấy Lâm Hàn đã thu phục xong mấy thế lực vùng xám kia thì hết sức vui vẻ.
  Tuy ở Bắc Đông có rất nhiều thế lực vùng xám vàng thau lẫn lộn, nhưng giờ những thế lực mạnh nhất muốn tự ra riêng đều bị Lâm Hàn thu phục.
  Những thế lực còn lại vẫn còn khá đông, chẳng qua cũng không rắc rối lắm, chỉ mất thời gian đi giải quyết và quản lý thôi.
Những chắc chắn sẽ không quá phiền phức.
   Tuy không thân với Lâm Hàn, không biết anh là người như thế nào.
Mà chỉ dựa vào mấy câu ban nãy và hành động của Lâm Hàn thôi, họ cũng biết anh không phải là người dễ bị qua mặt và lừa dối.
   "Cậu Lâm cứ nói", lúc này, ông chủ Điền chợt mở miệng nói.
   Vài tên phụ trách các thế lực khác cũng thở dài, dù bất lực, nhưng biết sao giờ.
Bất kể Lâm Hàn đưa ra mệnh lệnh gì, e rằng họ đều phải làm theo.
Ở trước mặt kẻ mạnh một cách quá đáng như thế thì họ cũng tịt đường.
   Lâm Hàn thấy vậy, gật đầu.
Anh cũng không dong dài mà nói thẳng: "Yêu cầu thứ nhất, nói dễ cũng rất dễ, nói khó cũng cực kỳ khó.
Để xem các người có thật lòng vâng theo sự sai khiến thực hiện mệnh lệnh của tôi hay không.
Đó là tôi muốn các người ngừng mọi hoạt động kinh doanh hợp pháp trong vòng 3 ngày, nhớ nhé, là mọi hoạt động.
Đến lúc đó, tôi sẽ cử người đi kiểm tra.
Nếu phát hiện ai không ngừng thì đừng có trách tôi!" 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!