“Lâm Hàn, anh bị điếc à, không nghe thấy tôi nói gì sao?” Phát hiện ra mình bị ngó lơ, Trần Tùng nổi giận đùng đùng. Cậu ta bước lên phía trước, kéo cánh tay Lâm Hàn, muốn kéo anh đứng dậy. “Hửm?” Trần Tùng dùng hết sức lực nhưng cậu ta phát hiện ra Lâm Hàn không hề nhúc nhích, như bị ghim trên ghế vậy. “Tiểu Tùng, con nhè nhẹ cái tay thôi, kéo nó ngã xuống nền đất chắc thằng vô dụng này sẽ bắt vạ chúng ta đấy, đến lúc ấy còn phải đền tiền!”, Trần Đại Lâm nhắc nhở. “Được rồi được rồi, chuyện nhỏ nhặt thế này, đừng so đo nữa, cứ ăn cơm trước đã”, Vương Vi Dân lên tiếng. Nhưng ánh mắt của ông ta đảo về phía Lâm Hàn, gương mặt thoáng hiện vẻ trầm tư, dường như đang suy đoán gì đó. Lâm Hàn cũng nhìn về phía Vương Vi Dân, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Nụ cười này khiến đồng tử của Vương Vi Dân co rụt lại, toàn thân run rẩy, loáng thoáng nhận ra suy đoán của mình là đúng. “Giám đốc Vương, nào nào nào, ngồi vào ghế chủ tọa, vị trí này vẫn luôn để lại cho ông đó!”, Trần Đại Lâm mời gọi. Vương Vi Dân trải qua quá nhiều phong ba bão táp, dù trong lòng chấn động đến đâu thì trên gương mặt vẫn không hề lộ rõ biểu cảm. Ông ta ngồi lên ghế chủ tọa, mỉm cười ôn hòa: “Mọi người ăn cơm thôi!” Đám đông lại khai tiệc thêm lần nữa. “Hừ, Lâm Hàn, để anh ăn chực miễn phí thêm bữa cơm nữa!”, Trần Tùng lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hàn: “Từ nay về sau, lần sau tôi mời tiệc, hi vọng anh đừng mặt dày chạy tới nữa. Vả lại bây giờ tôi là nhân viên công vụ rồi, hạng người vô công rỗi nghề như anh căn bản không đủ tư cách ngồi cùng một bàn ăn với tôi!” Mặt Lâm Hàn không hề biến sắc, cúi đầu ăn cơm. Giữa chừng, Lâm Hàn muốn đi vệ sinh, bèn rời bàn tiệc luôn. Anh vốn ngồi trong một góc không quá nổi bật, chẳng ai chú ý tới anh. Nhưng Vương Vi Dân đã phát hiện ra. “Tôi hơi đau bụng, muốn đi vệ sinh, mọi người cứ ăn nhé!” Vương Vi Dân đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, đi vào phòng vệ sinh giữa những tiếng nịnh nọt của mọi người. Lâm Hàn đã bước ra, anh đang rửa tay thì nhìn thấy Vương Vi Dân bước tới qua gương. “Người bảo Thẩm Hoài Xuân gọi điện cho tôi để chuyển viện giúp Dương Cảnh Đào, là cậu đúng không?” Vương Vi Dân nhìn thiếu niên trước mặt mình, thoáng do dự rồi hỏi với vẻ không chắc chắn. “Giám đốc Vương rất thông minh đấy”, Lâm Hàn mỉm cười hờ hững. Vương Vi Dân chấn động, lòng dạ như nổi sóng nổi gió, xem ra suy đoán của ông ta không sai, Lâm Hàn trước mặt chính là “cậu chủ” mà Thẩm Hoài Xuân nhắc tới, đồng thời còn có quan hệ với Dương Cảnh Đào. “Cậu Lâm, ban nãy ít nhiều gì tôi đã thất lễ, hi vọng cậu Lâm đừng để bụng!”, Vương Vi Dân áy náy. “Ông đã lịch sự lắm rồi, chí ít thì đối với bố vợ của tôi”, Lâm Hàn lau khô tay, mỉm cười đáp lại. “Nhưng tôi nghe lời nói của họ, có vẻ như một số họ hàng của cậu Lâm giữ thành kiến rất nặng nề với cậu”. Vương Vi Dân liếc mắt nhìn Lâm Hàn: “Chẳng lẽ họ không biết thân phận của cậu Lâm ư?” “Thân phận gì gì đó không cần thiết phải để cho họ biết, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của người bình thường, cô ấy cũng chỉ muốn sống cuộc sống bình thường”, Lâm Hàn bình tĩnh đáp. Vương Vi Dân đoán rằng “cô ấy” mà cậu Lâm nhắc tới là vợ của anh – Dương Lệ. “Nhưng cậu Lâm à, ban nãy họ nói năng thiếu tôn trọng cậu như thế, lẽ nào cậu không thấy tức giận?”, Vương Vi Dân hỏi tiếp. “Vì cô ấy, nhẫn nhịn được thì cứ nhẫn nhịn thôi. Nếu tôi bộc phát, cô ấy sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, một bên là bố mẹ nuôi cô ấy khôn lớn, một bên là chồng”, Lâm Hàn tỏ ra dửng dưng. “Vả lại, nhìn về ngoài, quả thực trông tôi rất vô dụng”. “À phải rồi, Trần Tùng kia vừa thi đỗ vào Sở Y tế làm công chức à?”, Lâm Hàn buột miệng hỏi. “Đúng vậy”, Vương Vi Dân gật đầu: “Lúc phỏng vấn, người phỏng vấn là Trương Chấn, cậu ta “đi cửa sau” nên được điểm tối đa, mới vào làm công chức”. “Nếu đã vào Sở bằng cửa sau, vậy thì tôi cũng yên tâm mà lấy đi thứ đang khiến cậu ta tự hào nhất”, Lâm Hàn không hề dao động. Ánh mắt Vương Vi Dân lóe lên: “Ý của cậu Lâm là…?” “Vị trí công chức đó, đổi cho người khác làm đi, chí ít cũng phải đổi người nào có năng lực khá hơn Trần Tùng”, Lâm Hàn thản nhiên nói. “Tôi biết rồi, lát nữa quay về tôi sẽ hủy hồ sơ của cậu ta rồi thông báo sau”. Vương Vi Dân gật đầu, đối với ông ta mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Lâm Hàn không nói gì thêm, quay về bàn ăn. Chưa được bao lâu sau, Vương Vi Dân cũng quay về. “Giám đốc Vương, ông với Lâm Hàn cùng vào phòng vệ sinh, Lâm Hàn kia không vô lễ với ông chứ!”, Trần Tùng tươi cười hỏi. Vương Vi Dân không hề liếc cậu ta một cái, chỉ ngồi vào bàn ăn cơm, khiến Trần Tùng rất lúng túng. Qua vài phút sau, ông ta nói Sở có việc nên rời đi, Trương Chấn cũng đi theo. “Giám đốc Vương phải đi rồi, mọi người tiễn ông ấy nào!” Đám đông đứng dậy định tiễn Vương Vi Dân. “Lâm Hàn, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu anh không tiễn giám đốc Vương, còn chọc giận giám đốc Vương, xem tôi xử lý anh thế nào!” Thấy Lâm Hàn ngồi yên bất động, Trần Tùng lạnh lùng nói. “Không cần tiễn đâu, cứ ngồi xuống ăn cơm đi”. Vương Vi Dân nói với đám đông mà mặt không chút biểu cảm, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm. “Vâng vâng vâng!” “Thế thì không tiễn nữa ạ!” Đám đông lập tức ngồi xuống, họ nhận ra Vương Vi Dân có vẻ khá giận. Đợi khi Vương Vi Dân đi rồi, Trần Đại Lâm buồn bực: “Tại sao giám đốc Vương lại giận nhỉ!” “Đúng thế, từ đầu đến cuối chúng ta rất cung kính với ông ấy mà, không hề mạo phạm điều gì!”, Trần Tùng cũng không hiểu nổi, nhưng ánh mắt cậu ta lóe lên, nhìn về phía Lâm Hàn: “Lâm Hàn, ban nãy anh với giám đốc Vương cùng vào phòng vệ sinh, có phải anh đã vô lễ với ông ấy không? Nếu không tại sao giám đốc Vương lại nổi giận?” “Cậu tưởng tôi cũng thích cắn bừa như cậu à?” Lâm Hàn liếc nhìn Trần Tùng với vẻ giễu cợt. Với bố vợ thì anh có thể nhẫn nhịn, dù sao cũng là bề trên, đồng thời cũng phải bảo vệ quan hệ của Dương Lệ với bố vợ, tránh cho cô ấy khó xử. Nhưng với Trần Tùng, cậu ta châm chọc Lâm Hàn hết lần này đến lần khác, anh cũng chẳng muốn nhẫn nhịn nữa. “Cắn bừa? Anh có ý gì?”, Trần Tùng lập tức biến sắc. “Nghe vậy mà không hiểu à? Ý của tôi là, cậu là chó, thích gặp đâu cắn đấy”, Lâm Hàn trợn mắt khinh thường. “Lâm Hàn… mày, mày dám mắng tao là chó!” Trần Tùng tức sôi máu, xắn tay áo lên định đánh Lâm Hàn. Tên vô dụng này dám mắng cậu ta? “Sao hả, tôi nói sai gì à?”, Lâm Hàn vặn hỏi. “Thằng phế vật, xem hôm nay tao có đánh mày to đầu ra không!” Trần Tùng đi về phía Lâm Hàn. “Ôi chao, náo nhiệt quá nhỉ, cả gia đình tề tựu đông đủ luôn nè!” Đúng lúc này, một âm thanh cười nhạo vang lên. Chỉ thấy một người phụ nữ bước vào căn phòng. Người phụ nữ này khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng đã phát phì, nhưng ăn mặc rất diễm lệ với sườn xám đỏ rực, cổ đeo dây chuyền vàng, trên bàn tay mập mạp đeo đầy phỉ thúy và nhẫn vàng. “Bác gái!” Nhìn thấy người phụ nữ này, hai mắt Trần Tùng sáng ngời. “Mẹ!” Dương Lệ và Dương Duyệt cùng hô lên. “Bà đến đây làm gì?”, Dương Cảnh Đào thoáng nhíu mày. “Ô, sao tôi không được đến?” Người phụ nữ kia trợn trắng mắt: “Cháu tôi thi đỗ công chức, tôi vui mừng, đến ăn bữa cơm, không được à? Dương Cảnh Đào, chẳng lẽ ông nghĩ rằng tôi ly hôn với ông là cắt hết qua lại với họ hàng à!” Người vừa đến chính là bà vợ đã ly hôn nhiều năm của Dương Cảnh Đào, Trần Diễm Diễm! Bà ta cũng là mẹ vợ của Lâm Hàn.