“Hả? Nghĩa là sao?” La Võ ngơ ngác nhìn La Văn. La Văn khẽ lắc đầu, đành phải giải thích cho La Võ: “Không phải vừa nãy đã nói rất rõ ràng rồi sao? Thực lực thật sự của anh Lâm đã vượt xa những gì chúng ta thấy ngoài mặt. Nói cách khác, đắc tội bao nhiêu thế lực vùng khác như vậy, chúng ta thấy nguy hiểm nhưng với nhân vật như anh Lâm, có lẽ không có gì nguy hiểm, có lẽ anh ấy hoàn toàn không thèm để ý tới”. La Võ nghe xong mới hiểu ý của La Văn, nhưng vẫn hơi mờ mịt, thế lực phải mạnh nhường nào mới có thể phớt lờ bao nhiêu thế lực vùng khác như thế? Uông Nghĩa cũng gật đầu: “Theo như trước đây tôi cùng cậu Lâm làm việc, cậu Lâm không phải loại người ngông nghênh, ngược lại cậu ấy làm việc luôn cẩn trọng và chín chắn, có sự trưởng thành vượt xa tuổi tác. Nếu lần này cậu Lâm đã quyết định như vậy thì tôi tin cậu ấy đã có sự chắc chắn tuyệt đối để ứng phó với sự công kích của những thế lực vùng khác”. La Văn cũng gật đầu đồng ý. La Võ vẫn hơi khó hiểu, nhưng nếu La Văn và Uông Nghĩa đã quyết định đi theo Lâm Hàn thì đương nhiên cậu ta cũng không có gì để suy nghĩ nhiều, chắc chắn cũng đi theo Lâm Hàn. Ngay sao đó ba người đã đưa ra quyết định, họ sẽ làm theo ý Trương Thiên Sơn, đi theo Lâm Hàn, để Lâm Hàn trở thành đại bàng núi mới của vùng Bắc Đông. Nhưng bây giờ đã muộn, ba người cũng không đi tìm Lâm Hàn mà đi nghỉ ngơi, đợi sáng mai rồi tìm Lâm Hàn. Sáng hôm sau Lâm Hàn đang đi dạo trong trang viên thì ba người Uông Nghĩa, La Văn và La Võ đến tìm. “Suy nghĩ thế nào rồi?”, Lâm Hàn bình tĩnh hỏi. Lâm Hàn đánh giá rất cao ba người này, anh rất muốn nhận họ làm người của mình, nhưng tiền đề phải là họ phải trung thành tin tưởng anh, nếu không anh không cần nhận thuộc hạ. Ba người Uông Nghĩa nhìn nhau rồi cùng hơi cúi đầu trước Lâm Hàn, cung kính nói: “Ba người chúng tôi nguyện ý đi theo cậu Lâm, giúp đỡ cậu Lâm”. Thấy vậy Lâm Hàn khẽ gật đầu, trong lòng rất vui vẻ. “Được rồi, bây giờ chúng ta xử lý đám cao thủ những thế lực vùng khác phái tới trước đã”, Lâm Hàn nói rồi đi về phía nhà tù. Ba người Uông Nghĩa thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Họ theo sau Lâm Hàn, trong lòng có chút kích động. Trương Thiên Sơn phải trải qua chuyện như vậy sao họ không phẫn nộ cho được? Mặc dù chuyện này chủ yếu là do Tạ Kiến An thực hiện, nhưng những cao thủ được vùng khác phái tới này cũng là đồng phạm, không có chúng thì Tạ Kiến An cũng không thể thuận lợi như vậy. Đương nhiên ba người Uông Nghĩa muốn xử lý sạch sẽ bọn chúng, cũng là để báo thù cho Trương Thiên Sơn. Chỉ là lý trí nói với họ rằng không thể đắc tội nhiều thế lực vùng khác vào thời khắc mấu chốt này, nếu bị bao vây tấn công thì thế lực Vùng Xám ở Bắc Đông sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao trước mắt cao thủ bên họ đang bị tổn thất rất lớn, mà thế lực Vùng Xám còn lại trước đây nghe theo lệnh của Trương Thiên Sơn nhưng giờ ông ta đã chết nên chắc chắn họ sẽ không nghe theo nữa. Xét cho cùng, những thế lực Vùng Xám của Bắc Đông này tính tình tương đối thẳng thắn, trước Trương Thiên Sơn họ vốn không nghe theo lệnh ai, tất cả đều rất ngoan cố. Trên thực tế, Trương Thiên Sơn đã muốn thoái vị từ rất sớm để Uông Nghĩa kế thừa vị trí đại bàng núi, lãnh đạo thế lực Vùng Xám của Bắc Đông tiếp tục phát triển. Sở dĩ ông ta chậm chạp bồi dưỡng Uông Nghĩa là vì các thế lực Vùng Xám Bắc Đông chỉ nghe theo Trương Thiên Sơn, không chịu nghe lệnh của bất kỳ ai khác. Cho dù người này là Uông Nghĩa, người do Trương Thiên Sơn chỉ định. Khi còn sống, Trương Thiên Sơn đã chỉ định những thế lực Vùng Xám này phải nghe theo lời Uông Nghĩa, nhưng họ không nghe, huống hồ bây giờ Trương Thiên Sơn đã chết, ông ta lại chỉ định Lâm Hàn, người từ vùng ngoài tới làm đại bàng núi mới của họ? Tuy nhiên lý trí là lý trí, thực ra ba người Uông Nghĩa rất muốn loại bỏ đám cao thủ này, chỉ là họ không dám mà thôi. Nhưng bây giờ họ không dám, dường như Lâm Hàn lại không sợ hãi chút nào, anh sẵn sàng xử lý đám cao thủ do những thế lực khác phái tới. Đối với ba người Uông Nghĩa mà nói, đây chắc chắn là chuyện họ cực kỳ mong đợi. Dù sao Lâm Hàn khác với họ, vì thực lực của anh có rất nhiều cố kỵ nên dường như anh chẳng phải cố kỵ điều gì, không hề sợ những thế lực vùng khác sẽ bắt tay đối phó với thế lực vùng Bắc Đông. Có thực lực, là phải có sự tự tin. Sau đó, Lâm Hàn dẫn ba người Uông Nghĩa đến nhà tù, nơi giam giữ các cao thủ do thế lực vùng ngoài phái đến. Những cao thủ này nhìn thấy nhóm người Lâm Hàn đến thì cũng lần lượt tỉnh dậy. Thực ra hai ngày trước khi bọn chúng bị bắt đã không ngừng yêu cầu Lâm Hàn thả chúng, chúng chỉ giúp Tạ Kiến An thôi chứ không liên quan gì, thậm chí còn uy hiếp nếu không thả chúng đi đồng nghĩa với việc đắc tội thế lực phía sau chúng, chắc chắn bị báo thù. Sau khi thuộc hạ báo cáo lại cho Lâm Hàn chuyện này, anh đã lựa chọn mặc kệ, dù sao khi ấy anh còn có chuyện quan trọng hơn để xử lý, không rảnh để ý đến đám cao thủ này. Thực ra là Lâm Hàn thực sự không để những thế lực vùng khác này vào mắt. Phần lớn những thế lực này đều là thế lực nhỏ, đa phần là thế gia của địa phương, Lâm Hàn hoàn toàn không coi là gì. Tuy rằng số người cộng lại cũng khá đông, nhưng tôm tép bốc mùi thì cũng vẫn là tôm tép bốc mùi, có bắt tay nhau thì cũng vẫn vậy. Cũng giống như những cao thủ của nhà họ Lâm trước đây từng đối phó với cao thủ liên quân của Tạ Kiến An, tất nhiên họ có lợi thế về số lượng, nhưng dù không có lợi thế về số lượng, thậm chí các cao thủ nhà họ Lâm ở thế bất lợi thì Lâm Hàn cũng không cảm thấy quân mình sẽ thua. Họ là cao thủ đã được đào tạo bài bản, những tên đầu đường xó chợ trở thành cao thủ kia không thể so sánh được. “Nếu còn không thả chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!” “Bây giờ vùng Bắc Đông các anh đang chiến tranh nội bộ có thiệt hại rất lớn, các anh chắc chắn muốn gây thù chuốc oán với thế lực phía sau chúng tôi?” Nhất thời các cao thủ và ngời phụ trách bị nhốt trong tù lần lượt phách lối nói, chúng không hề coi mấy người Lâm Hàn ra gì. Giọng điệu của chúng còn rất ngang nhiên, cứ như không phải chúng đang bị nhốt trong nhà tù mà là mấy người Lâm Hàn mới đang bị nhốt trong tù vậy.