La Văn nghe Lâm Hàn nói vậy thì sửng sốt. Đương nhiên La Văn cũng hiểu, kéo dài thêm một hai ngày nữa chắc chắn sẽ mang lại cho Trương Thiên Sơn không biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng nếu bây giờ cứ thế lên đường cứu Trương Thiên Sơn trước, với nhân lực của Lâm Hàn thì không đủ để giải cứu, thậm chí còn khiến mình cũng bị liên luỵ, cuối cùng chờ đến khi nhóm Uông Nghĩa và La Võ về cũng không đủ thực lực để giải quyết. Cuối cùng Trương Thiên Sơn thì không cứu được mà người của Lâm Hàn, La Văn và Uông Nghĩa đều tổn thất nặng nề, sẽ mất tất cả. Đương nhiên La Văn không muốn đến cuối cùng phải nhìn thấy cảnh tượng này, vì thế vội khuyên nhủ; “Anh Lâm, có thể anh vẫn chưa hiểu ý tôi, đương nhiên tôi cũng muốn lập tức đi cứu đại bàng núi, nhưng bây giờ thực lực của chúng ta không đủ, không thể cứu được đại bàng núi, anh phải bình tĩnh, chúng ta vẫn nên…” La Văn đang thuyết phục thì Lâm Hàn đã xua tay nói thẳng: “Tôi hiểu ý anh, như Trương Thiên Sơn từng nói với tôi, anh đúng là người thông minh nhất trong tay ông ấy, nhưng đứng ở vị trí khác nhau, đương nhiên nhìn nhận sự việc cũng khác nhau. Không cần nói nhiều nữa, bây giờ lập tức xuất phát, tôi hoàn toàn tự tin có thể cứu được Trương Thiên Sơn!” La Văn sửng sốt sau đó quan sát Lâm Hàn kỹ lưỡng, thấy anh cực kỳ tự tin. Tuy rằng không dám tin nhưng La Văn cũng đã dao động, cho rằng Lâm Hàn có thực lực nào đó mà mình không biết, chắc chắn có thể cứu được Trương Thiên Sơn. La Văn suy nghĩ một lúc rồi không khuyên nữa, lựa chọn tin tưởng Lâm Hàn. Dù sao Trương Thiên Sơn cũng từng nói với La Văn, ông ta đánh giá Lâm Hàn cực kỳ cao, mà trong đó có một đánh giá khiến La Văn nhớ rõ và khó quên nhất, đó là thực lực của Lâm Hàn cực kỳ khó lường, Trương Thiên Sơn cho rằng những gì họ nhìn thấy chưa phải toàn bộ thực lực của Lâm Hàn. Mặc dù vị trí người đứng đầu vùng Hoa Đông vốn đã cực kỳ lợi hại rồi, nhưng Trương Thiên Sơn vẫn cho rằng đây chưa phải toàn bộ thực lực của Lâm Hàn, thực lực thật sự của Lâm Hàn là điều mọi người không lường được, vô cùng đáng sợ. Lúc đó La Văn không tin, dù sao vị trí người đứng đầu vùng Hoa Đông đã đáng sợ lắm rồi, cường đại hơn nữa thì sẽ đáng sợ nhường nào? Ông trùm vùng Hoa Đông gần như đã đạt tới ngưỡng cực hạn rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lâm Hàn, La Văn dần dao động, tuy rằng không có căn cứ và logic, nhưng anh ta cũng đã dần tin tưởng lời đánh giá của Trương Thiên Sơn về Lâm Hàn, tin Lâm Hàn có thực lực không thể lường được. Mặt khác, thực ra La Văn cũng ôm tâm lý may mắn, hy vọng Lâm Hàn thật sự có thực lực này để có thể giải cứu Trương Thiên Sơn sớm hơn hai ngày, để đảm bảo an toàn cho Trương Thiên Sơn. “Được rồi anh Lâm, vậy chúng ta lập tức tập trung nhân thủ, chuẩn bị lên đường. Tôi cần anh phái người dẫn đường cho tôi, tôi muốn đi tìm người được Tạ Kiến Bình đưa tới vùng Bắc Đông, mặc dù những người đó được Tạ Kiến Bình đưa đi nhưng họ đều là thuộc hạ trung thành với đại bàng núi, tôi cần huy động họ cùng đến giải cứu Trương Thiên Sơn”, La Văn lên tiếng. Mặc dù La Văn cũng biết những người được đưa tới lần này phần lớn đều là người trong ngành công nghiệp, trong số đó cũng không có bao nhiêu cao thủ, nhưng dù số lượng cao thủ có ít đi chăng nữa thì đó cũng là một phần lực lượng. La Văn phải huy động họ tới, thêm một phần lực lượng là thêm một đảm bảo, thêm một cơ hội để an toàn giải cứu Trương Thiên Sơn. Lâm Hàn khẽ gật đầu nhìn Tiểu Tây bên cạnh rồi nói: “Anh phái người dẫn đường cho anh ấy đi”. Lúc ấy khi tiếp đón Tạ Kiến Bình chỉ có Lâm Hàn, Tôn Minh và người của Tôn Hàn Các, không có người của Ngô Xuyên nên anh chỉ có thể cử người của Tôn Hàn Các đến đó. “Vâng”, Tiểu Tây đáp lại. Sau đó Tiểu Tây phái một người của Tôn Hàn Các đưa nhóm người La Văn đến sơn trang Thuý Hồ, tìm những người đến từ vùng Bắc Đông, huy động họ cùng đi giải cứu. Lâm Hàn và La Văn đã giao hẹn đúng mười hai giờ trưa sẽ xuất phát, sau đó anh để La Văn đi. Sau khi La Văn đi, Lâm Hàn nhìn Ngô Xuyên và Tiểu Tây. Hiện tại đàn em của Lâm Hàn chủ yếu là những người đến từ Tôn Hàn Các và những người bên phía Ngô Xuyên. Thuộc hạ dưới trướng Ngô Xuyên khá nhiều, nhưng thực lực lại tương đối phức tạp, chỉ có một số ít là cao thủ, còn lại là những tên tay chân bình thường, thực lực không mạnh lắm. Nếu đưa đi cũng không giúp được nhiều, thậm chí rất có thể là tự dâng đầu cho người ta, vậy nên Lâm Hàn không thể đưa hết theo. Giống như lần trước khi đến thành phố Thiên Kinh, thậm chí Lâm Hàn còn không mang theo một ai trong số những người dưới trướng Ngô Xuyên, chỉ đưa một mình Ngô Xuyên đi. Mặc dù lúc đó hành động tương đối bí mật, Lâm Hàn không yên tâm nên không đưa đàn em Ngô Xuyên đi, nhưng bản thân họ vốn cũng chỉ bình thường, không có mấy người được coi là cao thủ. Cũng giống như bây giờ, để hộ tống Tạ Kiến Bình và những người này, Ngô Xuyên đã huy động gần như toàn bộ cao thủ dưới tay mình tới. Mà người bên phía Tôn Hàn Các của Tiểu Tây, tuy số lượng ít, chỉ có chục người chưa tới 20 người, nhưng mỗi người trong số họ đều vô cùng lợi hại, có thể gọi là cao thủ, thậm chí mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ bình thường. Giống như lần trước ở thành phố Thiên Kinh, khi chống lại quân liên minh của hai quý tộc, những người Tôn Hàn Các này đối phó với các cao thủ của quân liên minh, một địch ba gần như không thành vấn đề. Lúc này Lâm Hàn cũng nhìn về phía Ngô Xuyên và Tiểu Tây rồi nói: “Điều động hết tất cả người trong Tôn Hàn Các, bên phía Ngô Xuyên anh lần này cũng phải điều động, nhưng chỉ điều động cao thủ, thực lực ít nhất cũng phải đối phó được với những tên đàn em của Tạ Kiến Bình, rõ chưa?” “Rõ!”, Ngô Xuyên và Tiểu Tây đồng thanh đáp. Tiểu Tây cũng đoán trước được việc này, người bên Tôn Hàn Các họ là lực lượng nòng cốt dưới tay Lâm Hàn, chuyện quan trọng này chắc chắn phải điều động hết. Nhưng Ngô Xuyên biết lần này đàn em của mình cũng được điều động nên khá vui, dù sao như vậy mới chứng minh được thành quả thời gian qua của Ngô Xuyên, cũng chứng minh cho Lâm Hàn thấy anh ta cũng có thể đào tạo ra cao thủ. Tuy rằng số lượng ít nhưng chắc chắn có thực lực, chỉ cần cho anh ta thêm thời gian chắc chắn có thể đào tạo ra nhiều cao thủ hơn nữa. Tiểu Tây bỗng nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi cậu Lâm, Tôn Hàn Các chúng tôi có cần tiếp tục để lại người ở đây để bảo vệ cô chủ không ạ?” Mà Dương Lệ phát hiện có điều không ổn lúc này cũng nhận ra Lâm Hàn sắp phải ra ngoài xử lý công việc, trong lòng có chút lo lắng. Đương nhiên Dương Lệ vẫn có thể phân biệt được những người này không phải người bình thường, mà chuyện Lâm Hàn cần làm cũng không đơn giản, không an toàn, chắc chắn đầy rẫy những nguy hiểm. Đột nhiên Dương Lệ có chút lo lắng, sợ Lâm Hàn sẽ xảy ra chuyện. Do dự một lát, Dương Lệ vẫn không kìm được, bước tới lo lắng nói: “Ông xã, anh để họ đi thôi, anh không đi được không? Như vậy quá nguy hiểm”.