"Ồ, điều này à". Lâm Hàn cầm điện thoại nhàn nhạt nói: "Tạ Kiến Bình làm thế đã là trái với giao ước giữa tôi và Trương Thiên Sơn, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng của vợ tôi. Nếu không phải nể mặt Trương Thiên Sơn thì tôi đã quăng ông ta xuống biển đút cho cá ăn rồi. Hiện giờ, nể tình Trương Thiên Sơn nên chỉ tạm giam giữ ông ta, đợi Trương Thiên Sơn liên lạc với tôi cùng bàn bạc rồi đưa ra cách xử lý sau. Trước lúc đó, Tạ Kiến Bình đừng hòng rời khỏi đây". Tạ Kiến An ở đầu dây bên kia nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn. "Cái này, cậu Lâm ơi, cậu xem làm vậy chẳng phải sẽ phải gác lại việc hợp tác giữa Hoa Đông và Bắc Đông ư? Hay là cậu thả ông ta ra trước, đợi Đại bàng núi về rồi xử lý sau. Dù sao, ông ta cũng sẽ không chạy được, cậu nói đúng không?", Tạ Kiến An cẩn thận nói. "Không được", Lâm Hàn thẳng thừng từ chối, nói: "Trương Thiên Sơn không gọi điện thoại tới thì tôi sẽ không thả Tạ Kiến Bình ra. Còn ông muốn thả ông ta ra ư? Được thôi, nhưng phải để cái mạng lại, chỉ có thể thả xác của ông ta đi thôi!" Trương Thiên Sơn đã sắp mất đi ý thức ở trong đại sảnh nghe thấy Lâm Hàn nói vậy thì thầm vui vẻ. Kể từ đó, chỉ cần ông ta cố gắng kiên trì thì Lâm Hàn sẽ không thả Tạ Kiến Bình ra. Đợi đến khi Lâm Hàn biết chuyện xảy ra bên này, tuy Trương Thiên Sơn không biết anh có thể báo thù cho ông ta đối phó Tạ Kiến An hay không. Xét đến cùng, họ mới chỉ quen biết nhau đây thôi. Nhưng Trương Thiên Sơn chắc chắn một điều rằng Lâm Hàn sẽ giết chết Tạ Kiến Bình vì ông ta. Nói cách khác, ít nhất Trương Thiên Sơn còn có thể kéo Tạ Kiến Bình chết chung, khiến Tạ Kiến An không thỏa thuê đắc ý được như dự tính của ông ta. Lúc này, Trương Thiên Sơn rất muốn nói gì đó để Lâm Hàn biết bên này xảy ra chuyện. Nhưng sau khi bị tra tấn cả ngày, ông ta đã sớm thấm mệt, nên hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Còn Tạ Kiến An, sau khi nghe được lời ấy của Lâm Hàn thì sắc mặt chợt trở nên hết sức khó coi. Cứ vậy, nếu Trương Thiên Sơn không chịu mở miệng đồng ý, đừng nói bên Tạ Kiến Bình có tiếp tục kế hoạch kiếm món hời lớn từ kinh doanh phi pháp hay không, ngay cả bản thân ông ta còn khó thoát được nữa là. Tuy cực kỳ hận cái hòn đá ngáng chân là Lâm Hàn này, nhưng giờ Tạ Kiến An cũng không thể làm gì anh được. Thậm chí, ông ta còn rất sợ Lâm Hàn sẽ phát hiện ra sự bất thường bên này, rồi quay sang đối phó bọn họ. Vì vậy, Tạ Kiến An hoàn toàn chẳng dám nói thêm cái gì, đề phòng nói lỡ miệng. "Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng báo cho Đại bàng núi, để ông ta xử lý việc này". Tạ Kiến An lại nói với Lâm Hàn vài câu, rồi vội vàng cúp máy. Sau khi cúp máy, Tạ Kiến An tức giận quăng hết mấy món đồ làm bằng sứ trên bàn xuống đất bể tan nát. Chúng đều là đồ cổ có giá trị xa xỉ do Trương Thiên Sơn sưu tầm, mỗi một món đều nguồn tài phú mà người bình thường có làm lụng cả đời cũng không thể kiếm được. Mà lúc này, chúng đã coi như thuộc về Tạ Kiến An từ lâu, dù sao trước mắt Trương Thiên Sơn cũng đang nằm trong tay bọn họ, nên mọi thứ của ông ta đều về túi Tạ Kiến An. Nhưng giờ, Tạ Kiến An lại không có chút đau lòng nào với chúng hết. Tuy những món đồ cổ ấy xa xỉ đấy, nhưng lại chẳng là gì so với vị trí Đại bàng núi và tính mạng của Tạ Kiến Bình. "Tên Lâm Hàn kia thật là vướng víu mà!", Tạ Kiến An tức giận nói. Mấy tên đàn em đứng cạnh đều nhìn Tạ Kiến An bằng ánh mắt lo lắng. Ban nãy, họ cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa Tạ Kiến An và Lâm Hàn. Tình hình trước mắt có thể nói là cực kỳ bất lợi đối với họ. Ban đầu, toàn bộ kế hoạch đều vô cùng chu đáo, không lộ chút sơ hở và được tiến hành một cách thuận lợi. Nhưng giờ bởi vì một hành động vô tình của Lâm Hàn, lại khiến cho họ đứng giữa hoàn cảnh khó khăn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Lùi là không thể lùi rồi, từ khi bọn họ bắt Trương Thiên Sơn thì đã chẳng còn đường lui nữa. Một là đi tiếp hướng tới thành công, hai chính là thất bại và bị giết chết. Nhưng nếu đi tiếp thì cũng muôn trùng khó khăn. "Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng bao lâu nữa, tin tức bên này sẽ truyền ra ngoài thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội mua chuộc các thế lực trong Bắc Đông. Lúc ấy, chúng ta chết chắc". "Chưa nói tới những thế lực ở Bắc Đông, chỉ riêng Lâm Hàn thôi, nếu cậu ta mà biết thì sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta". "Chỉ vài ngày nữa là La Võ và Uông Nghĩa sẽ dẫn người chạy về, tới lúc ấy, nếu chúng ta vẫn không thể mua chuộc các thế lực ở Bắc Đông thì chẳng thể nào đối phó được với họ". Đám đàn em của Tạ Kiến An đều lo lắng nói. Tạ Kiến An nghe thấy thế cũng bất lực, trong lòng tức giận không thôi. Ông ta chậm rãi thả lỏng nắm tay ra, bất lực nói: "Thôi, cứ tiến hành kế hoạch đi, mau liên hệ với các thế lực xung quanh, nhờ bọn họ giúp đỡ". "Thật sự phải nhờ họ giúp ư? Vậy thì chúng ta sẽ phải chia một nửa cái bánh kem Bắc Đông béo bở này cho họ đó", một gã đàn em sốt ruột nói. "Chứ còn cách gì nữa? Không nhờ họ giúp thì chúng ta sẽ chẳng gặm được miếng nào, thậm chí còn không giữ nổi tính mạng nữa là. Hiện giờ, chỉ có thể nhờ họ giúp, chia một nửa lợi ích ra mới tiếp tục kế hoạch được, và chúng ta mới có bánh để mà ăn", Tạ Kiến An bất lực nói. Mấy tên đàn em của Tạ Kiến An nghe vậy đều có chút không biết làm sao, chỉ đành làm theo lệnh ông ta, vội vàng đi liên lạc với các thế lực đã đánh tiếng trước đó, đưa ra lợi ích hậu hĩnh nhờ họ cử người đến hỗ trợ. Vậy thì, tuy không thể kế thừa vị trí Đại bàng núi của Trương Thiên Sơn, nhưng dầu gì cũng là thuộc hạ đắc lực của ông ta, nắm giữ quyền lực to lớn, hơn xa việc trở thành Đại bàng núi mà mất đi một nửa thế lực vùng Bắc Đông. Chẳng qua giờ kế hoạch đã bắt đầu rồi, có hối hận cũng đành chịu, một khi đã đâm lao thì phải thao lao thôi. Bấy giờ, Uông Nghĩa và La Võ đi chấp hành mệnh lệnh của Trương Thiên Sơn đã nhận được thông báo từ La Văn. Lúc này, họ cùng bỏ lại hết mọi thứ, vội vàng chạy về Bắc Đông giải cứu Trương Thiên Sơn. Có lẽ khoảng hai ba ngày nữa là có thể về đến nơi. Đêm khuya, tại cửa khẩu trên đường cao tốc thành phố Đông Hải tỉnh Hoa Đông. Có hai chiếc xe vừa mới chạy ra khỏi cao tốc, phóng nhanh hướng về nội ô, người ngồi trong xe chính là La Văn và vài tên đàm em thân tín đến tìm Lâm Hàn nhờ giúp đỡ.