Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 707: Tiêu có 1 triệu tệ mà thôi

28-09-2024


Trước Sau

  Tại quảng trường Trung Giao.
  Lâm Hàn và Dương Lệ đang đi dạo cùng nhau.
  Bên trong một cửa hàng bán quần áo.
  Dương Lệ thay một chiếc váy dài, xoay một vòng trước mặt Lâm Hàn, cười hỏi: "Thế nào?"  Bởi vì công việc nên Dương Lệ đều mặc đồ công sở, không tiện diện váy dài.
Mà dạo gần đây, Lâm Hàn khá bận bịu, rất lâu rồi chưa đi chơi với Dương Lệ, còn cô thì cũng thường xuyên tăng ca.
Vì vậy, ngoài lúc đi làm ra, Dương Lệ chẳng có cơ hội nào để mặc váy cả.
  Bây giờ, cuối cùng cũng có thể đi thử nên Dương Lệ vô cùng vui vẻ.
  "Đẹp lắm", Lâm Hàn cười gật đầu đáp.
  Dương Lệ nghe vậy, có chút cạn lời liếc nhìn Lâm Hàn, bất kể mình mặc cái gì anh cũng nói đẹp hết trơn.
  "Nghe có lệ ghê, em mặc cái gì anh cũng nói y như vậy", Dương Lệ bó tay nói.
  Lâm Hàn xấu hổ cười nói: "Đây chẳng phải là vì vợ anh mặc gì cũng đẹp hết à?"  Dương Lệ thẹn thùng cười, không đáp, nhưng nụ cười kia lại cho thấy cô rất vui.
  Lâm Hàn nhìn nhân viên bán hàng đứng cạnh nói: "Gói hết những món mà vợ tôi vừa thử lại đi".
  "Dạ?", cô gái bán hàng giật mình, có chút không dám tin nhìn Lâm Hàn.
  Tuy cửa hàng này không phải hãng quần áo xa xỉ, nhưng cũng khá nổi tiếng.
Những chiếc váy kia cái nào cái nấy cũng phải mười ngàn hay mười mấy ngàn tệ.
  Mà số váy Dương Lệ vừa thử cũng có mấy chục cái, cộng lại chắc phải mấy trăm ngàn hoặc hơn triệu tệ.
  Mua váy thôi mà tiêu cả triệu tệ, giàu vậy luôn?  "Thưa anh, số váy đó cũng khá đắt, anh có chắc là mua toàn bộ không ạ? Hết khoảng 1 triệu tệ đó ạ", cô nhân viên bán hàng lễ phép nói.
Cô ấy muốn xác nhận lại để tránh Lâm Hàn không rõ giá cả.
  "Ừ, mau đi thanh toán đi, sẽ trả hết cho cô mà", Lâm Hàn cười nói.
  Vài tỷ Lâm Hàn còn không để vào mắt, huống chi là 1 triệu tệ này? Hơn nữa còn là tiêu cho Dương Lệ, sao anh lại tiếc cho được.
  Dương Lệ đứng cạnh lại có chút không muốn, tuy cô biết Lâm Hàn có tiền, chẳng để ý 1 triệu tệ kia, nhưng mua váy mà tốn nhiều như vậy, Dương Lệ thật sự cảm thấy hơi phí.
  "Ông xã, mua nhiều vậy làm gì? Bình thường em cũng đầu tắt mặt tối đi làm, sao mà mặc hết được", Dương Lệ nhỏ giọng nói.
  Lâm Hàn lại cười nói: "Không sao, mua để em mặc ở nhà thay đổi qua lại cũng được, cái tủ quần áo trong nhà lớn như vậy mà đến giờ vẫn trống trơn, có kỳ không? Nghe anh, mua hết đi".
  Lâm Hàn nói xong bèn thuận tay rút ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa cho nhân viên bán hàng.
  Tấm thẻ này không phải cái thẻ đen kia của Lâm Hàn, bên trong có lẽ sẽ ít tiền hơn.
Anh cũng không nhớ có bao nhiêu tiền trong đó, nhưng chắc chắn phải hơn vài tỷ, dư sức trả 1 triệu tệ kia.
  "Được rồi, mau đóng gói lại rồi cà thẻ đi, bộ đồ trên người vợ tôi thì khỏi gói, để cô ấy mặc luôn đi", Lâm Hàn dứt khoát nói.
  "Dạ, vâng", nhân viên bán hàng vội vàng nhận lấy, thầm kinh ngạc không thôi.
Thế giới của kẻ có tiền thật là khó hiểu, tiêu cả triệu tệ mua váy mà lại bình tĩnh như không.
  Còn nhân viên bán hàng đương nhiên là hết sức mừng rỡ rồi, bán được cả triệu tệ tiền váy, cô ấy có thể nhận được một số hoa hồng cực kỳ khả quan.
  Dương Lệ thấy thế, tất nhiên cũng không tiện ngăn cản Lâm Hàn, chỉ đành mặc anh.
  Tuy bản thân Dương Lệ cũng có tiền, hơn nữa Lâm Hàn còn chuyển cho cô 800 triệu tệ.
Nhưng giờ, Lâm Hàn vẫn cứ muốn trả thay Dương Lệ, bởi vì anh thích thế.
  Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Hàn đột nhiên reo lên.
  Lâm Hàn nhìn thì thấy là một dãy số lạ, anh cũng không nghĩ nhiều bắt máy luôn, để tránh có chuyện gì xảy ra.
  "Xin hỏi là cậu Lâm ạ?", Lâm Vinh ở đầu dây bên kia cung kính hỏi.
  Anh ta bị nhà họ Lâm cử tới đây xong mới được cho số điện thoại của Lâm Hàn, trước đây vẫn không có cũng chưa từng gọi lần nào.
  "Là tôi", Lâm Hàn lạnh nhạt đáp.
  Lâm Vinh nghe vậy thì yên tâm, vội nhỏ giọng nói: "Thưa cậu Lâm, tôi là người của nhà họ Lâm.
Giờ, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với cậu".
  Lâm Hàn nghe thấy thế cũng không bất ngờ, rất nhiều người trong nhà họ Lâm từ cao đến thấp đều biết số của anh.
  "Tiểu Lệ, em đợi anh chút, anh nghe điện thoại cái đã", Lâm Hàn nói một tiếng với Dương Lệ rồi đi đến một góc của cửa hàng, nói: "Được rồi, nói đi".
  Lâm Vinh nghe vậy, vội nói: "Cậu Lâm, tôi là Lâm Vinh, giờ là người phụ trách bảo vệ khu vực quảng trường Trung Giao trong thành phố Đông Hải.
Ban nãy, chúng tôi phát hiện...
"  Lúc này, Lâm Vinh bèn kể lại những điều kỳ lạ qua camera cho Lâm Hàn nghe.
  Lâm Hàn nghe xong có hơi bất ngờ, nếu đúng như lời Lâm Vinh nói thì những người kia quả thật rất bất thường, chắc chắn đã động tay động chân gì đó với xe của anh và Dương Lệ, có lẽ cả hai sẽ gặp phải nguy hiểm.
  "Tôi biết rồi, anh cứ theo dõi bọn họ tiếp đi, có tiến triển gì phải báo ngay cho tôi.
Còn lại, tôi sẽ sắp xếp người đi giải quyết", Lâm Hàn nói xong bèn cúp máy.
  Lâm Hàn trở về bên cạnh Dương Lệ, nhân viên bán hàng vẫn đang bận rộn gói đồ.
Dù sao cũng cả mấy chục chiếc váy, cô nhân viên muốn đóng gói xong chắc chắn phải mất chút thời gian.
  "Ông xã, lát nữa chúng ta bỏ số váy này vào xe nhé? Không thì chẳng thể nào cầm đi hết được, cũng khó mà đi dạo tiếp", Dương Lệ đề nghị.
  Lâm Hàn vừa nhận được điện thoại, biết xe của cô bị động tay động chân, đương nhiên sẽ không đồng ý.
Anh dứt khoát nói: "Anh có chút việc, em đứng đây đợi anh chút nhé.
Những chiếc váy kia gói xong thì cứ để ở đây trước đã, tuyệt đối không được đến bãi đỗ xe, biết chưa?"  Dương Lệ nghe vậy sửng sốt, có hơi mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hàn, cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc.
Có điều, vì vô cùng tin tưởng anh nên đương nhiên là cô chẳng cần suy nghĩ bèn đồng ý.
  Sau đó, Lâm Hàn nhanh chóng gọi cho Ngô Xuyên.
   "Được, tôi sẽ xuất phát ngay.
À đúng rồi, có cần điều thêm cao thủ bên Tôn Hàn Các không?", Ngô Xuyên không hỏi đã xảy ra chuyện gì mà cứ nghe theo là được.
   "Khỏi, dẫn đám cao thủ dưới trướng anh tới là được, số lượng nhiều chút", Lâm Hàn nhàn nhạt nói.
   Tuy không biết đối phương là ai, nhưng Lâm Hàn vẫn cảm thấy không cần thiết phải dùng đến người của Tôn Hàn Các, dùng người bên Ngô Xuyên là đủ rồi.
   Mà bảo Ngô Xuyên dẫn thêm nhiều người không phải sợ không đánh lại, mà là sợ bọn họ trốn thoát.
Vì thế mới bảo cần số lượng nhiều để đảm bảo một lưới bắt hết.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!