“Rõ!” Người của La Văn đồng loạt đáp lời. Sau đó nhóm người La Văn cũng không dám về trang viên, thậm chí còn không dám ở lại thành phố Phụng Thiên lâu hơn nữa, dù sao nơi đây đều là địa bàn của Trương Thiên Sơn. Mà bây giờ phần lớn thuộc hạ của Trương Thiên Sơn đều không ở đây, họ đã bị Tạ Kiến An khống chế. Thành phố Phụng Thiên có tai mắt của Tạ Kiến An ở khắp mọi nơi, nếu họ ở lại đây rất dễ bị người của Tạ Kiến An phát hiện. Trước khi trời sáng, nhóm người La Văn đã lái xe rời khỏi thành phố Phụng Thiên suốt đêm. Họ cũng không dám đến thành phố khác, dù sao cũng có thể có tai mắt của Tạ Kiến An. La Văn nhanh chóng liên hệ với Uông Nghĩa và La Võ. Mặc dù họ không dám tin Tạ Kiến An sẽ phản bội, thế mà không ngờ ông ta còn dám ra tay với Trương Thiên Sơn. Nhưng đối với Uông Nghĩa và La Võ, La Văn có thể tin họ sẽ đồng ý gác lại mọi việc đang làm, dẫn cao thủ lập tức về Phụng Thiên để giải cứu Trương Thiên Sơn. Nhưng vì đường khá xa nên ước chừng Uông Nghĩa và La Võ phải mất hai đến ba ngày mới về tới thành phố Phụng Thiên. Tuy rằng thời gian hai ba ngày không lâu lắm, trước đó La Văn đã từng bị nhốt trong mật thất của Tạ Kiến An, anh ta cũng đã nghe thấy đại khái, biết được kế hoạch của bọn họ vô cùng tỉ mỉ, thời gian hai ba ngày chưa chắc đã làm được hết. “Không biết có kịp không đây”, La Văn thở dài, trong lòng hơi lo lắng cho Trương Thiên Sơn. Dù sao với tính của Trương Thiên Sơn, ông ta sẽ không thoả hiệp với Tạ Kiến An, như vậy với tính của Tạ Kiến An, rất có thể sẽ giết Trương Thiên Sơn. Nếu Trương Thiên Sơn chết thì nhóm Uông Nghĩa, La Võ về tới nơi cũng không có ích gì. Dù sao Trương Thiên Sơn cũng là đại bàng núi vùng Bắc Đông, là người đứng đầu của bọn họ, người đứng đầu cũng chết thì họ phải làm sao? “Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ?”, thuộc hạ của La Văn hỏi. La Văn nhìn người trong xe, bởi vì trước đó các cao thủ đều đã bị đưa đi hết, tối qua lại khá vội nên La Văn chỉ dẫn theo bốn năm người. Tuy rằng thân thủ cũng họ khá ổn nhưng cũng không làm được gì, dù sao bên phía Tạ Kiến An có rất nhiều người. “Chúng ta đến thành phố Đông Hải đi”, La Văn suy nghĩ rồi nói. “Hả? Đến thành phố Đông Hải làm gì? Tạ Kiến Bình ở đó, chúng ta đến đó có tác dụng gì không?”, người của La Văn hơi bất ngờ. La Văn khẽ gật đầu: “Chắc chắn Tạ Kiến Bình cùng thuyền với Tạ Kiến An, chưa biết chừng còn theo dõi chúng ta nữa. Nhưng những người Tạ Kiến Bình đưa đến đó không phải thuộc hạ trung thành với hai anh em họ, mà là những người trung thành với đại bàng núi Trương Thiên Sơn, chắc chắn chúng ta có thể đối phó được. Hơn nữa ở thành phố Đông Hải còn có một người chắc chắn có thể giúp được chúng ta”. “Ý anh là người đó?”, thuộc hạ của La Văn hỏi. Người đó chính là Lâm Hàn. Mặc dù họ chưa tiếp xúc nhiều với Lâm Hàn, nhưng đã nghe nói anh từng dẫn nhóm người Uông Nghĩa đến thành phố Thiên Kinh làm việc lớn, không ngờ còn thay đổi được xu thế chiến tranh giữa các quý tộc, có thể nói là một ông trùm cực kỳ lợi hại. Hơn nữa tuy rằng Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn quen biết nhau chưa lâu, nhưng mối quan hệ của họ có vẻ rất tốt, đã xưng em gọi anh luôn rồi, nếu không lần trước Trương Thiên Sơn cũng không phái nhiều cao thủ đến giúp như thế. “Liệu Lâm Hàn có đồng ý giúp không? Trong tay Tạ Kiến An và Tạ Kiến An có bao nhiêu cao thủ như thế, mặc dù lần trước Trương Thiên Sơn giúp anh ta, nhưng chưa chắc Lâm Hàn đã sẵn sàng mạo hiểm giúp chúng ta đâu”, một thuộc hạ khác của La Văn nói. Những thuộc hạ còn lại cũng khẽ gật đầu, giống như Tạ Kiến An lần này, Trương Thiên Sơn có ơn cứu mạng và ơn dưỡng dục với họ, vậy mà bây giờ họ vẫn phản bội Trương Thiên Sơn đó thôi. La Văn khẽ thở dài: “Bây giờ chúng ta cũng không làm được chuyện gì khác, chỉ có thể liên lạc thử xem sao. Hơn nữa có thể khiến Trương Thiên Sơn coi trọng trong thời gian ngắn như vậy, còn xưng anh gọi em nữa, tôi tin Lâm Hàn không phải kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Trương Thiên Sơn có thể nhìn nhầm người một lần, nhưng chắc chắn không thể sai lầm nhiều lần, tôi tin tưởng con mắt nhìn người của ông ấy”. Mấy thuộc hạ của La Văn khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa, bây giờ họ chỉ có mấy người, trước khi Uông Nghĩa và La Võ về, đúng là họ cũng không làm được gì, chỉ có thể đến Đông Hải trước xem có cơ hội lôi kéo nhóm người mà Tạ Kiến Bình đưa đi và có được sự trợ giúp đắc lực của Lâm Hàn hay không. Sau khi quyết định, nhóm người La Văn nhanh chóng lái xe đến thành phố Đông Hải. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng mấy người họ cũng không dám ở lại đây thêm nữa. Mặc dù đây không phải thành phố Phụng Thiên, nhưng vẫn thuộc vùng Bắc Đông, cũng nằm trong phạm vị thế lực của Tạ Kiến An, chưa biết chừng sẽ xảy ra nguy hiểm. Lúc này mặt trời đã lên cao, trong biệt thự núi Vân Mộng ở thành phố Đông Hải, Lâm Hàn vẫn chưa biết những chuyện xảy ra ở thành phố Bắc Đông. Dương Lệ vừa thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, Lâm Hàn không có việc gì làm, Dương Lệ cũng muốn thư giãn, hai người chỉ muốn đi mua sắm vui vẻ chứ không muốn nghĩ đến công việc. Tối qua Dương Lệ đã suy nghĩ rõ ràng rồi, chuyện của Triệu Tứ Hải vẫn phải xử lý theo việc công, cho dù cô muốn giúp Triệu Tứ Hải cũng không được. Bây giờ chỉ có thể đợi bên phía Lý Hân điều tra rõ ràng, sau đó xem tình hình rồi xử lý. Nếu không quá nghiêm trọng thì Dương Lệ sẽ nghĩ cách để Triệu Tứ Hải không phải vào tù, nhưng bên phía công ty vẫn phải xử lý theo việc công. Nếu nghiêm trọng thì Dương Lệ cũng hết cách, cô cũng không giúp được Triệu Tứ Hải. Ai bảo anh ta làm ra chuyện quá đáng như vậy! Sau khi đỗ xe xong, Dương Lệ khoác tay Lâm Hàn vào thang máy đến nơi mua sắm. Mà sau khi Dương Lệ và Lâm Hàn rời đi, một vài người từ nơi cách đó không xa bước ra, họ chính là người do Tạ Kiến Bình cử đến. “Sẵn sàng đặt bom”, một người trong số đó nói. Mấy người bên cạnh nghe vậy thì gật đầu, hai người khác đi về phía xe Dương Lệ, gài bom dưới gầm xe.