Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 694: Đe dọa

28-09-2024


Trước Sau

 Tạ Kiến Bình nhìn điện thoại bị cúp, cả người sững sờ.
  Là cánh tay đắc lực của Trương Thiên Sơn, địa vị của Tạ Kiến Bình ở Bắc Đông không thấp.
Ngoài mấy người Trương Thiên Sơn ra, ai cũng phải nói chuyện khách sáo với ông ta, càng đừng nói có người dám cúp điện thoại của ông ta.
  Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Dương Lệ vừa rồi, Tạ Kiến Bình lại nổi cáu.
  Dương Lệ là CEO của quỹ đầu tư Nhân Phàm, Tạ Kiến Bình đương nhiên sẽ không nghi ngờ năng lực của Dương Lệ, cũng tin rằng chỉ cần Dương Lệ đối đầu với ông ta thật thì nhất định có thể điều tra ra chân tướng, đến lúc đó bọn họ sẽ gặp rắc rối.
  Dù sao nơi này cũng không phải Bắc Đông, Tạ Kiến Bình không có nhiều mối quan hệ ở quanh nơi này, nhất thời không có biện pháp gì để đối phó Dương Lệ.
  Nếu là ở Bắc Đông, Dương Lệ dám điều tra thì cứ điều tra.
Chưa nói có đủ loại người bao che, Dương Lệ muốn cũng không điều tra được gì, mà có điều tra ra thật cũng không thể làm gì được Tạ Kiến Bình.
Cô còn chưa kịp đến đồn cảnh sát thì đã bị người của Tạ Kiến Bình chặn lại, hoàn toàn không cho cô gặp được người của bên cảnh sát.
  Nhưng bây giờ ông ta đang ở thành phố Đông Hải, vừa mới đến chỉ quen biết mỗi Tôn Minh và Lâm Hàn.
  Một người là chủ tịch của quỹ đầu tư Nhân Phàm, một người là đại ca vùng Hoa Đông.
Thế lực của hai người này không cần phải nghi ngờ, nhưng họ lại ngồi cùng một con thuyền với Dương Lệ, đều cực lực phản đối việc làm ăn vùng xám.
  “Thật chẳng hiểu nổi mấy người này, có thế lực lớn như vậy còn sợ gì mà không dám làm ăn vùng xám? Đúng là thỏ đế!”, Tạ Kiến Bình nổi nóng.
  Tạ Kiến Bình cố gắng bình tĩnh lại, thử gọi cho Dương Lệ thêm vài cuộc, nhưng đều bị Dương Lệ cúp máy.
Dương Lệ hoàn toàn không nhận điện thoại của ông ta, cũng không cho ông ta bất cứ cơ hội nào để hối lộ.
  Tạ Kiến Bình suy nghĩ một lúc, thật sự không có biện pháp mềm mỏng gì.
  Thấy mình liên tục bị từ chối cuộc gọi, vẻ mặt của Tạ Kiến Bình cũng dần trở nên hung ác.
  “Nếu cô đã không biết tốt xấu, không phối hợp với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo”, trong mắt Tạ Kiến Bình lộ ra vẻ tàn nhẫn nói.
  Đến Hoa Đông, Tạ Kiến Bình không thể nào làm ăn chính đáng.
Đương nhiên làm ăn chính đáng sẽ khá ổn định, lợi nhuận sau này cũng sẽ không nhỏ, nhưng theo ông ta thấy, nó hoàn toàn không thu lợi được nhiều như làm ăn vùng xám.
  Hơn nữa, lần này còn có chút khác biệt, Tạ Kiến Bình phải lập tức làm ăn vùng xám, phải lập tức kiếm được lợi nhuận cao, nếu không thì không thể phối hợp với chuyện lớn kia, không thể tranh được vị trí đại bàng núi vùng Bắc Đông.
  Cũng vì vậy mà Tạ Kiến Bình nhất định phải làm ăn vùng xám, nếu có người ngăn cản thì ông ta chỉ đành quét sạch mọi trở ngại.
  Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Bình lại gọi điện thoại cho Triệu Tứ Hải.
  “Alo, đại ca Tạ, chuyện thế nào rồi?”, Triệu Tứ Hải nhận được cuộc gọi thì vội vàng dùng giọng điệu ân cần nói.
  “Chẳng thế nào cả, Dương Lệ này không chịu mềm mỏng, có mua chuộc thế nào cũng không được, bây giờ lại không nhận điện thoại của tôi, đúng là to gan”, Tạ Kiến Bình lạnh lùng nói.
  Triệu Tứ Hải nghe vậy lại sững sờ.
Không có biện pháp giải quyết phía Dương Lệ thì chắc chắn phía Dương Lệ sẽ điều tra ra, đến lúc đó Tạ Kiến Bình và ông trùm đằng sau Phùng Thạch thế nào Triệu Tứ Hải không biết, nhưng Triệu Tứ Hải chắc chắn sẽ có chuyện.
  Đừng nói người của cảnh sát có làm gì Triệu Tứ Hải hay không, chuyện này mà không làm xong, Triệu Tứ Hải không cần nghĩ cũng biết Tạ Kiến Bình sẽ không tha cho anh ta.
  Cứ nhìn trước kia Tạ Kiến Bình đối xử với cao thủ đàn em của mình ác độc thế nào là biết, Triệu Tứ Hải nghiêm trọng hoài nghi, đến lúc đó Tạ Kiến Bình có để cho mình sống tiếp hay không.
  “Đại… Đại ca Tạ, vậy… vậy sau này chúng ta phải làm sao?”, Triệu Tứ Hải lo lắng hỏi.
  “Còn có thể làm gì? Chỉ có thể… giải quyết cô ta!”, Tạ Kiến Bình lạnh lùng nói.
  “Hả?”  Triệu Tứ Hải nghe vậy lập tức giật nảy mình, sững cả người.
  Anh ta chỉ muốn chuyện này thành công, để mình có thể thăng quan tiến chức, muốn mình hơn Dương Lệ, để đám người Dương Lệ phải ngước nhìn anh ta, thậm chí cậy vào Tạ Kiến Bình để hù dọa Dương Lệ hay gì đó.
Thế nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hại chết Dương Lệ, cũng không có cái gan đó.
  “Đại ca Tạ, không đến nỗi thế chứ? Nếu giết cô ta, người của bên cảnh sát điều tra sẽ tra tới chỗ chúng ta rất dễ dàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ rắc rối vô cùng.
Tôi thấy hay là đe dọa cô ta là được rồi, sau đó lại cho cô ta chút quả ngọt, cô ta còn không phối hợp hay sao? Như vậy chuyện của chúng ta cũng có thể làm được, ông thấy sao?”, Triệu Tứ Hải vội nói.
  Tạ Kiến Bình nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng có lý, bèn nói: “Cậu nói cũng đúng, chúng ta cứ hù dọa cô ta trước, sau đó nếu cô ta vẫn không phối hợp thì đừng trách tôi không khách sáo.
Còn nữa, bây giờ người của bên Dương Lệ đã bắt đầu điều tra, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không đến lúc đó sẽ càng rắc rối.
Phía cậu chắc là có thể biết được hành tung của Dương Lệ đúng không? Mau tìm hiểu ngày mai cô ta đi đâu làm gì rồi nói với tôi”.
  “Chuyện này đơn giản, trước buổi tối tôi sẽ nói ông biết ngày mai cô ta đi đâu”, Triệu Tứ Hải vội nói.
  Triệu Tứ Hải nghe Tạ Kiến Bình đồng ý chỉ hù dọa Dương Lệ trước, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
  Mặc dù nói thật Triệu Tứ Hải cũng không quan tâm sự sống chết của Dương Lệ là mấy, thậm chí hôm nay Dương Lệ đối xử với anh ta như vậy, anh ta còn mong Dương Lệ chết đi.
  Nhưng cho đến lúc này, Triệu Tứ Hải vẫn không dám, anh ta quá sợ hãi, không dám gây ra án mạng.
  Dù sao bên Tạ Kiến Bình phái người ra tay, thực tế bên anh ta cũng có giúp đỡ, đến lúc đó mà giết chết Dương Lệ thật, anh ta cũng bị xem là đồng phạm, Triệu Tứ Hải thật sự không có lá gan này.
  Còn về hành tung của Dương Lệ, có mối quan hệ thân thích ở đây đương nhiên vô cùng thuận tiện.
  Nhưng Triệu Tứ Hải vẫn không chọn cách tự mình dò la, nếu không sẽ có hiềm nghi rất lớn, dễ bị phát hiện.
Dù sao hôm nay cũng vừa mới xảy ra vài chuyện.
  Triệu Tứ Hải định nhờ Dương Duyệt nói xa nói gần, hỏi dò hành tung của Dương Lệ, vậy thì nếu có xảy ra chuyện gì, Dương Duyệt là chị ruột của Dương Lệ cũng sẽ không dễ bị hoài nghi.
  Triệu Tứ Hải kết thúc cuộc gọi với Tạ Kiến Bình, sau đó vội vàng thu dọn, rời khỏi quỹ đầu tư Nhân Phàm, mau chóng về nhà.
   Theo lý mà nói, ngày đầu tiên phải quay cảnh của một vài diễn viên phụ, chuẩn bị xong bối cảnh các thứ.
   Nhưng vì Tần Liên, đạo diễn Ngô đã bắt đầu với cảnh quay của nữ chính.
   Diễn xuất của Tần Liên cũng không khiến đạo diễn Ngô thất vọng, tổng thể không tính là xuất sắc, nhưng chắc chắn có thể thông qua.
Tần Liên có kĩ năng diễn xuất nhất định, tốt hơn những diễn viên trẻ mới lên nhiều.
   Trong lúc quay phim, đạo diễn Ngô cũng sắp xếp người ở bên cạnh ghi lại một số hình ảnh khi quay, sau đó chọn ra một vài góc độ làm video quảng bá.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!