“Được rồi, cứ vậy đi, mọi người chuẩn bị nhé, tối nay sẽ phải đến đó luôn”. Lâm Hàn nói. “Vâng!” Hạ Sương, Dương Khiết và Nhan Thành đồng thanh đáp lại. Lâm Hàn lại nghĩ đến Tần Liên, anh nhắc nhở Hạ Sương: “À đúng rồi, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô phương thức liên lạc với Tần Liên. Tôi đã sắp xếp để cô ấy tới thành phố Thiên Kinh, cô hãy sắp xếp cho cô ấy bắt đầu quay phim càng sớm càng tốt, còn những chuyện quy tắc ngầm, cô cũng phải chấn chỉnh càng sớm càng tốt”. “Cậu Lâm yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt”, Hạ Sương tự tin trả lời. Giải trí Tinh Quang vốn là do Hạ Sương một tay lo liệu, cô vẫn có chút kinh nghiệm và tự tin về ngành giải trí. “Được, thế nhé, tôi có việc phải đi trước đây, mọi người liên lạc với nhau đi”, Lâm Hàn nói xong thì đi ra ngoài. Hôm nay Lâm Hàn cần phải đến tìm Tôn Minh, bắt đầu chuẩn bị hợp tác với vùng Bắc Đông. Sau khi Lâm Hàn đi, Dương Khiết nhìn Hạ Sương với vẻ hơi nghi ngờ, cô ấy hỏi: “Cho tôi hỏi công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là công ty nào vậy? Sao tôi thấy cô kích động thế?” Nhan Thành ở bên cạnh cũng tò mò nhìn Hạ Sương, không hiểu vì sao Hạ Sương lại có phản ứng đó. Hạ Sương nhìn Dương Khiết rồi lại nhìn Nhan Thành, cô ta chợt hiểu ra họ hoàn toàn không biết gì về công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, chẳng trách vừa rồi họ bình tĩnh như vậy. “Mọi người đoán xem giá trị trường của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là bao nhiêu?”, Hạ Sương nói một cách bí ẩn. “Vài trăm triệu tệ? Hay vài tỷ tệ?”, Dương Khiết đoán. Dù sao trước đây Lâm Hàn cũng chẳng quan tâm đến 2,5 tỷ lắm, đến giờ anh cũng không nhắc đến số tiền này. Dương Khiết cảm thấy công ty mà Lâm Hàn phái họ đến quản lý chắc cũng có quy mô không nhỏ, có lẽ khoảng vài trăm triệu tệ. Hạ Sương nghe xong thì lắc đầu cười bảo: “Công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh có giá trị thị trường 100 tỷ tệ, mà lại là công ty đứng đầu trong ngành giải trí Hoa Hạ. Mặc dù có giá trị thị trường là 100 tỷ tệ nhưng giá trị thực tế của nó lại hơn con số này rất nhiều, đó là một công ty lớn thực sự!” “Giá trị thị trường 100 tỷ tệ?” “Công ty đứng đầu ngành giải trí Hoa Hạ?” Vẻ mặt Dương Khiết sửng sốt, cô đã đoán được công ty này sẽ có quy mô không nhỏ, dù sao trước đấy Lâm Hàn cũng không để ý đến 2,5 tỷ. Nhưng không ngờ lại là một công ty lớn như vậy. 100 tỷ tệ đó, là bao nhiêu tiền cơ chứ? Công ty đứng đầu ngành giải trí Hoa Hạ, đây là công ty lớn thế nào? Dương Khiết không dám nghĩ. Mặc dù sau khi đi du học về, Dương Khiết cũng khá tự tin vào năng lực của mình, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc quản lý công ty lớn như thế. Thông thường, Dương Khiết cảm thấy mình có thể vào công ty lớn thế này làm nhân viên nhỏ đã là rất tốt rồi. Mặc dù cô đi du học về, có học lực cao nhưng thật ra cũng chỉ là người có mức lương tương đối cao mà thôi. Dương Khiết biết rất rõ điều này. Nhưng Dương Khiết chưa bao giờ nghĩ bây giờ mình lại được đến quản lý một công ty khổng lồ thế này, còn được làm phó chủ tịch công ty nữa! Mà nghĩ đến công ty khổng lồ này là công ty thuộc quyền sở hữu của Lâm Hàn, Dương Khiết lại càng sốc hơn. Không ngờ anh rể hai của mình lại lợi hại đến thế, đúng là thâm tàng bất lộ. Nhớ lại sự coi thường của mấy người Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải trước đây, Dương Khiết đột nhiên cảm thấy cực kỳ nực cười. Nếu họ biết lai lịch của Lâm Hàn chắc sẽ sợ hãi vô cùng, sau đó sẽ nịnh nọt anh. Đột nhiên Dương Khiết càng thêm khâm phục Lâm Hàn, ngồi trên khối tài sản kếch xù như vậy, dưới trướng còn có biết bao nhiêu người, vậy mà anh lại có thể vì Dương Lệ mà nhẫn nhịn đủ loại khinh thường của Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải, anh phải yêu chị cô nhường nào cơ chứ? Nhưng kích động thì kích động, nhưng Dương Khiết cũng hơi lo lắng. Dù sao cũng là một công ty rất lớn, nếu cô không quản lý tốt, chỉ một chút tổn thất thôi cũng đã là số tiền rất lớn rồi. Đó có thể là số tiền mà cả đời cô cũng không kiếm được, không thể đền bù được tổn thất cho Lâm Hàn. “Chị Hạ, công ty lớn như vậy chỉ dựa vào hai chúng ta quản lý, thật sự sẽ ổn chứ?”, Dương Khiết hơi lo lắng hỏi. Hạ Sương nghe vậy thì cười bảo: “Yên tâm đi, mặc dù chị cũng chưa điều hành công ty lớn thế này bao giờ, nhưng dù sao thuộc ngành giải trí nên chị cũng có kinh nghiệm. Chị vẫn khá tự tin mình sẽ quản lý tốt, dù có kém hơn nữa cũng sẽ không để thua lỗ. Em chỉ cần phối hợp với chị thì sẽ không có vấn đề gì, nếu thật sự có vấn đề thì cũng cứ để chị lo, em không cần chịu trách nhiệm”. “Vậy làm sao được? Nếu có vấn đề thì chúng ta cùng chịu trách nhiệm”. Dương Khiết vội nói, nhưng sau khi biết Hạ Sương có kinh nghiệm trong ngành giải trí, cũng khá tự tin trong việc điều hành công ty, Dương Khiết cũng thấy yên tâm hơn chút. Mà Nhan Thành ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao đi theo Lâm Hàn đã lâu nên cậu ấy cũng không ngạc nhiên lắm, vì cậu cũng hiểu Lâm Hàn rõ hơn. Tuy nhiên Nhan Thành cảm thấy vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn trong việc mở rộng thế lực ở thành phố Thiên Kinh. Thành phố Thiên Kinh không phải là thành phố Đông Hải, chỉ cần có thực lực là đủ. Mối quan hệ ở Thiên Kinh quá phức tạp, tình hình sẽ rất phức tạp, không xử lý tốt một chút thôi đã rất khó để khôi phục lại. Tuy nhiên nếu Lâm Hàn đã phái Nhan Thành đi thì cậu cũng hiểu ý anh, anh muốn trau dồi khả năng cho cậu. Thoáng chốc Nhan Thành cũng thấy hơi lo lắng, lần này đến Thiên Kinh là cơ hội, cũng là thử thách của cậu. Nếu xử lý tốt, nâng cao được năng lực thì sau này cậu sẽ được Lâm Hàn coi trọng. Nhưng nếu xử lý không khéo thì có thể rất dễ dẫn đến tổn thất lớn, lúc ấy sẽ phiền phức. Nhưng đối mặt với khó khăn, đương nhiên không có gì phải sợ, Nhan Thành hạ quyết tâm nhất định phải nạp đầy năng lượng, nắm bắt lấy cơ hội này. “Hai người nói chuyện đi, tôi đi liên lạc với những người khác và điều động xe, tối nay chúng ta sẽ khởi hành đến thành phố Thiên Kinh”, Nhan Thành lên tiếng. Mặc dù chưa tới thành phố Thiên Kinh, chưa tới công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, cũng chưa biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng Hạ Sương cũng đã bắt đầu chuẩn bị và lên kế hoạch cùng với Dương Khiết. Mà ở nơi khác, Nhan Thành điều động người từ phía Ngô Xuyên, vì tình hình ở Thiên Kinh khá phức tạp nên Nhan Thành cũng cố gắng điều động những người có thân thủ tốt, thậm chí còn dẫn theo vài cao thủ tới. Mà khi ba người Hạ Sương đang bận rộn chuẩn bị đến thành phố Thiên Kinh thì Lâm Hàn ở phía bên kia cũng đã đến tầng cao nhất của toà nhà quỹ đầu tư Nhân Phàm, gặp Tôn Minh. “Cậu Lâm”, Tôn Minh nhìn thấy Lâm Hàn đến thì hơi cúi người nói: “Chuyến đi đến thành phố Thiên Kinh lần trước vất vả cho cậu rồi. Vì đã nhận được thông báo, còn có người giám sát tôi nên tôi thật sự không giúp được gì cho cậu, mong cậu thứ lỗi”.