Tại nhà hàng Thiên Hoa. Ở cửa một phòng ăn đã đặt trước. Khi Lâm Hàn và Tiêu Nhã đến thì trong phòng đã ngồi đầy hơn phân nửa, họ đều là bạn bè của Tiêu Nhã. "Ồ, cô chủ Tiêu đến rồi, mời vào mời vào". "Cô chủ Tiêu, bình thường cô bận lắm mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn bọn tôi đi ăn vậy?" "Có việc gì cần bọn tôi giúp sao?" "... " Những người đang ngồi trong phòng không giàu thì cũng sang, tất cả đều là nhân vật có tiếng nói ở thành phố Thiên Kinh. Vậy mà lúc này, khi đối diện với Tiêu Nhã, mỗi một người trong họ không dám thở mạnh mà còn vô cùng tôn kính. Tiêu Nhã mỉm cười, kéo Lâm Hàn vào phòng ăn, nói: "Yên tâm, hôm nay hẹn mọi người ra ăn bữa cơm thôi, không làm phiền mọi người đâu. Bữa ăn hôm nay chủ yếu để cảm ơn một người, anh ấy đã ra tay giúp đỡ tôi lúc ở thành phố Phụng Thiên". Nói xong, Tiêu Nhã nép qua một bên để lộ ra Lâm Hàn. "Chính là anh ấy", Tiêu Nhã cười nói. Ngay lúc này, các bạn bè của Tiêu Nhã người nào người nấy cũng tò mò nhìn Lâm Hàn. Bản thân Tiêu Nhã là cô chủ xuất thân từ nhà quý tộc họ Tiêu, cũng là người thừa kế duy nhất, nên tính cách có đôi phần tự cao, rất hiếm người được cô ấy để vào mắt. "Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Hàn", Lâm Hàn xa cách nói. "Nào nào nào, nhanh ngồi xuống đi, lái xe cả ngày chắc đói bụng lắm rồi", Tiêu Nhã vội kéo Lâm Hàn ngồi xuống. Chứng kiến cử chỉ thân thiết của Tiêu Nhã với Lâm Hàn, mấy người bạn của Tiêu Nhã lại hoang mang nhìn nhau ngồi xuống. Tiêu Nhã lại không nhận ra điều đó, cô ấy đi đường cả ngày cũng đói lả người rồi, vừa ngồi vào bàn là ăn ngay, còn gắp đồ ăn bỏ vào bát của Lâm Hàn nữa. "Những món này đều là đặc sản của thành phố Thiên Kinh, toàn món tôi thích, ngon lắm ý, anh nhanh nếm thử đi", Tiêu Nhã vừa ăn vừa nói. Lâm Hàn hơi bối rồi nhìn mấy người còn lại, ý là họ ăn cùng thì anh sẽ ăn. Một lát sau, Tiêu Nhã cảm thấy không còn đói nữa mới buông đũa xuống. Đám bạn bè của Tiêu Nhã thấy vậy, họ đã khó nhịn từ lâu, sốt ruột hỏi. "Tiêu Nhã, rốt cuộc thì Lâm Hàn này là ai? Trước giờ tôi chưa thấy cô để ý ai đến vậy". "Đúng đó, ra tay giúp cô một lần cô đền đáp họ cũng là lẽ đương nhiên, song cũng không cần nhiệt tình thế này chứ? Cô nói giữa hai người không có gì tôi chẳng tin đâu". "Chính xác thì ông anh Lâm Hàn này đã làm gì? Là thần thánh phương nào thế?" "... " Đối diện với một đống câu hỏi, sắc mặt Tiêu Nhã khẽ thay đổi, kể sơ lại quá trình quen biết Lâm Hàn. Với Tiêu Nhã thì Lâm Hàn là một người rất hấp dẫn, nhưng đám bạn cô ấy nghe xong thì chẳng coi ra gì. Suy cho cùng, biết chơi ghi-ta, có thể đánh đấm, và cả thân phận Anh trai chạy Rolls-Royce đang hot trên mạng. Đối với những người bình thường thì đúng là cũng khá ngầu đấy, nhưng trong mắt đám người mới sinh ra đã ở vạch đích mà nói nhiêu đó cũng chẳng đáng là gì. Chơi ghi-ta, thuê tay đánh đấm, những thứ này bọn họ tùy ý bỏ ra dăm ba đồng cũng dễ dàng có được, còn về cái thân phận Anh trai chạy Rolls-Royce kia thì càng làm họ xem thường hơn. Idol mạng thì cũng chỉ là mấy tên ất ơ, mà dù có là ngôi sao thì những người này cũng chả coi ra gì, huống chi chỉ là một idol mạng? "Đùa à? Chỉ là một idol mạng mà đã khiến Tiêu Nhã cô đứng ngồi không yên rồi?" "Đúng đó, mấy người nổi tiếng trên mạng thì làm được gì cơ chứ? Có bản lĩnh thật sự sao? Về bối cảnh thì càng không đáng nhắc tới". "Loại người này làm sao xứng ngồi chung bàn ăn với chúng ta chứ?" "... " Tức thì, đám bạn bè Tiêu Nhã không ngừng tỏ vẻ khinh thường Lâm Hàn. Trước đó, bọn họ thấy Tiêu Nhã coi trọng Lâm Hàn đến vậy còn tưởng là tai to mặt lớn nào, nên mới tò mò như thế, không ngờ chỉ là một idol mạng cỏn con. Lâm Hàn nghe vậy thì bật cười, không lên tiếng mà tiếp tục ăn. Nhưng, sắc mặt Tiêu Nhã thì không tốt lắm, nói thế nào đi nữa Lâm Hàn cũng là ân nhân cứu mạng của cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng rất thích anh. Còn về thân phận Anh trai chạy Rolls-Royce kia mặc dù chỉ là một idol mạng, nhưng cô ấy biết rõ anh không giống những idol mạng bình thường. Những idol bình thường kia chỉ biết đánh bóng tên tuổi mình, qua đó vơ vét tiền của người hâm mộ. Lâm Hàn lại không như thế, những chuyện anh làm đều là chuyện tốt. Thậm chí, đến bây giờ còn không muốn công khai thân phận, vì vốn dĩ anh cũng không muốn vịn vào những chuyện đã làm để kiếm tiền. "Anh đừng để ý nhé, những người bạn này của tôi đa phần chỉ là hoa trong nhà kính, anh đừng chấp với bọn họ làm gì", Tiêu Nhã an ủi Lâm Hàn. Lâm Hàn khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm, dáng vẻ anh không thèm để bụng làm gì. Chu Tư Vũ ngồi cạnh là bạn thân nhất của Tiêu Nhã, ngày thường vì cũng khá thân thiết nên đã nhìn ra được gì đó. Tuy với những người có thân phận bối cảnh hùng hậu thì Tiêu Nhã sẽ suy nghĩ cho toàn cục mà hạ mình tôn trọng người ta, nhưng chắc chắn sẽ không như thế này. Còn về việc Tiêu Nhã trả ơn người đã ra tay tương trợ mình thì cùng lắm chỉ đền đáp gì đó chứ sao lại cư xử như bây giờ? Hình như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, Chu Tư Vũ cảm thấy khó tin nhưng do dự một hồi cũng hỏi. "Tiêu Nhã, có phải cậu rất có thiện cảm với Lâm Hàn không?", Chu Tư Vũ hỏi. Chu Tư Vũ vừa thốt ra câu này, cả phòng đột nhiên yên tĩnh lại, khó tin mà nhìn Tiêu Nhã. Tiêu Nhã mất tự nhiên trừng mắt nhìn Chu Tư Vũ, chần chừ rồi cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng thế, quả thật tớ rất có thiện cảm với Lâm Hàn". Nói xong, Tiêu Nhã cắm đầu tiếp tục ăn, lén liếc nhìn Lâm Hàn nhưng thấy biểu cảm của anh vẫn vô cùng bình tĩnh, không có chút biến hóa nào. Chu Tư Vũ nghe vậy thì sửng sốt, lập tức sáp gần lại Tiêu Nhã khuyên nhủ: "Tiêu Nhã, cậu cũng qua rồi cái thời ngây thơ trong sáng, dù ngoại hình Lâm Hàn này không tồi, đánh đấm cũng khá, chơi đàn điêu luyện đi nữa thì mấy cái này có tính là gì đâu, cậu tỉnh táo lại đi, suy nghĩ cho kỹ là sẽ sáng tỏ ngay. Người như này không xứng với cậu đâu, sau này cậu đừng thân thiết với anh ta quá". Tiêu Nhã nghe vậy cảm thấy rất khó chịu, ý của Chu Tư Vũ cô đương nhiên hiểu, thậm chí trước kia cô ấy cũng từng đặt ra những yêu cầu đó cho bản thân. Xuất thân từ một dòng dõi quý tộc, có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng sẽ bị áp đặt rất nhiều thứ, cô ấy sẽ không được tự do lựa chọn. Nhưng khi gặp được Lâm Hàn, Tiêu Nhã lại cảm thấy như có một sự thúc đẩy nào đó, lúc này không biết nói thế nào để Chu Tư Vũ hiểu nên tạm thời cứ im lặng. Chu Tư Vũ thấy vậy cũng đành ngậm miệng lại, không nói thêm nữa. Trái lại, có một vài người bạn của Tiêu Nhã đã bắt đầu hằn học với Lâm Hàn. Trong số họ có không ít người theo đuổi Tiêu Nhã, chỉ là cưa cẩm rất lâu rồi nhưng vẫn bị từ chối, dù thế bọn họ vẫn quyết không để loại người như Lâm Hàn giành được. "Tự biết thân biết phận đi, không hòa nhập nổi thì đừng có cố, chủ động từ bỏ để còn giữ được tự trọng của bản thân". "Không sai, idol mạng cỏn con mà thật sự xem mình là tai to mặt lớn á? Minh tinh màn bạc còn không xứng ngồi đây ăn cơm với bọn tôi nữa là!""Có vài người anh không đụng vào nổi đâu, cẩn thận bản thân anh và những người bên cạnh nhận lãnh hậu quả không tài nào tưởng tượng nổi đấy". "... "Mấy người trên bàn không ngừng đe dọa Lâm Hàn, chỉ mong bây giờ Lâm Hàn lập tức chủ động rời đi.