Bên trong đại sảnh. Tại đây đều là những nhân vật có máu mặt ở vùng Bắc Đông, dù có một số bộ phận không quen biết nhau, nhưng đều nhận ra. Mà cách ăn mặc của nhóm Lâm Hàn rõ ràng không giống người vùng Bắc Đông bản xứ, tất cả vừa nhìn đã biết nhóm Lâm Hàn là người đến từ vùng khác. Trong nhất thời, tiếng xì xào thảo luận về lai lịch của Lâm Hàn văng vẳng bên tai. Ô Tiến vừa nhận ra Lâm Hàn thì sắc mặt khẽ biến, nhớ lại cái cách Trương Thiên Sơn kính trọng đối đãi Lâm Hàn vào tối hôm qua, e rằng tâm điểm bữa tiệc hôm nay chính là vì Lâm Hàn! "Anh Bưu Tử". Ô Tiến đẩy nhẹ Bưu Tử, vội thì thầm suy đoán của mình. Không bao lâu, trong lúc mọi người còn đang xì xào bàn tán, Bưu Tử đã dẫn Ô Tiến đi đến trước mặt Lâm Hàn. "Cậu Lâm, tối hôm qua đàn em tôi có mắt không tròng dám mạo phạm cậu, tôi đến đây để nói xin lỗi với cậu!" Bưu Tử với vóc người dũng mãnh và có phần thô kệch, nhưng lúc này lại đang nhỏ nhẹ nói xin lỗi. Bản thân là thủ hạ đắc lực của Trương Thiên Sơn, tiếng tăm của Bưu Tử đã vang dội từ lâu, mấy người ở gần chứng kiến cảnh tượng này thì nháo nhào kinh ngạc không thôi. Trước kia, cách làm việc của Bưu Tử cực kỳ thô lỗ, gã cũng tự cho rằng địa vị mình rất cao, ngoại trừ đám người của Trương Thiên Sơn thì có rất ít người khiến gã đặt trong mắt. Hiện tại, gã lại đang tôn kính xin lỗi một người ngoại lai, thế thì lai lịch người nọ rốt cuộc phải cỡ nào chứ? Mà lúc này, Lâm Hàn cũng đang nghi hoặc mà nhìn Bưu Tử trước mặt. Thân hình vạm vỡ cao lớn gần 2 mét, là một người đàn ông Bắc Đông chính cống, mà giờ lại đến đây nói chuyện kiểu như này. "Không sao cả". Lâm Hàn mỉm cười lắc đầu, đương nhiên anh nào để bụng chuyện đám côn đồ cắc ké ngày hôm qua làm gì. Nói xong, Lâm Hàn liền đi thẳng vào trong, còn không nhìn lấy Ô Tiến một cái, dĩ nhiên anh cũng chẳng xem Ô Tiến ra gì. Ô Tiến thấy vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu Lâm Hàn trách cứ, gã ta thật sự cũng không biết phải làm sao. Mà Bưu Tử thì cũng yên tâm phần nào, sau đó thì khách sáo dẫn đường đưa Lâm Hàn vào trong đại sảnh. Thấy đám người bên trong đại sảnh vẫn còn tò mò nhìn Lâm Hàn, Bưu Tử quát lớn: "Đây là khách quý của đại bàng núi chúng ta mời đến, mấy người còn ngây ra đó làm gì? Có biết phép tắc tiếp khách như nào không hả?" Đa số những người này đều là đại ca vùng Bắc Đông, phần nhiều thì không có thế lực bằng Bưu Tử, nhưng dù số ít còn lại có hơn Bưu Tử thì cũng không dám đụng chạm. Lúc này mọi người mới biết, người thanh niên ngoại lại trông bề ngoại không mấy nổi bật kia lại là khách quý của cuộc họp quan trọng hôm nay. "Hoan nghênh cậu Lâm đến đây". "Cậu Lâm, mời cậu vào!" "Cậu Lâm, vừa rồi thật ngại quá... " Trong nhất thời, tất cả đại ca đều cực kỳ khách sáo, mặc dù bọn họ đều là những tay máu mặt ở vùng Bắc Đông, nhưng mang ra so với Trương Thiên Sơn thì chẳng đáng là gì, thậm chí có thể nói đa số bọn họ có được địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào Trương Thiên Sơn, đương nhiên họ sẽ không dám thờ ơ với khách của Trương Thiên Sơn. Rất nhanh, Lâm Hàn tựa như vầng trăng sáng rọi giữa trời sao mà tiến vào trong đại sảnh, đi thẳng một mạch vào giữ phòng. Lúc này, Trương Thiên Sơn cũng vừa đến, thấy Lâm Hàn thì nhanh chân đi lại. "Cậu Lâm, mời ngồi", Trương Thiên Sơn vươn tay mời vào một chỗ ngồi. Những người còn lại trong đại sảnh nhìn thấy thì đều giật cả mình. Chỗ Trương Thiên Sơn mời ngồi vào là ghế chủ tọa, là vị trí cao nhất trong mấy chục ghế bên trong đại sảnh. Nhưng nhường cho Lâm Hàn ngồi ở chỗ đây, đương nhiên Trương Thiên Sơn không thể ngồi nữa, điều này chứng tỏ, trong lòng Trương Thiên Sơn, địa vị của Lâm Hàn còn cao hơn cả ông ta! Dĩ nhiên Lâm Hàn cũng biết ý nghĩa của việc này, lúc anh nhìn vào thì cũng thầm ngạc nhiên, không ngờ Trương Thiên Sơn lại sắp đặt như thế. "Chuyện này không hay lắm đâu?", Lâm Hàn mỉm cười nói. "Đây là vị trí mà tôi sắp xếp cho cậu, mời ngồi!", Trương Thiên Sơn cười đáp, nhưng không giải thích gì thêm. Lâm Hàn thấy vậy khẽ gật đầu, không dong dài nữa mà tiến vào chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó, Trương Thiên Sơn cũng ngồi vào một bên. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi, trên bàn cũng đã bày đầy đồ ăn ngon miệng. "Cậu Lâm, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé, nhưng khoan hãy uống rượu, đợi bàn bạc xong rồi hãy uống chúc mừng, thế được không?", Trương Thiên Sơn thẳng thắn nói. Hiển nhiên, Lâm Hàn biết Trương Thiên Sơn đang muốn bàn về chuyện gì, đó cũng chính là mục tiêu để Lâm Hàn đến đây, anh bèn gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Trương Thiên Sơn thấy vậy, cũng khá nóng lòng từ lâu, ông ta cực kỳ mong đợi lần hợp tác này với Lâm Hàn, nên đã nhanh chóng để khai tiệc. "Không biết cậu Lâm có từng suy xét về những cách hợp tác giữa hai bên chúng ta chưa?", Trương Thiên Sơn hỏi. Trương Thiên Sơn vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người ngồi xung quanh luôn lắng tai nghe ngóng đều tỏ ra kinh ngạc. Hợp tác? Chẳng lẽ người này là người mà Trương Thiên Sơn từng nhắc đến sẽ hợp tác bên Hoa Đông sao? Cậu Lâm này chính là người đứng đầu thế lực vùng xám Hoa Đông? Lúc này, Lâm Hàn khẽ gật đầu, nói: "Đã suy nghĩ về bước đầu, nhưng những việc sau thì cần bàn bạc cụ thể hơn, bước đầu tôi nghĩ là... " Ngay sau đó, Lâm Hàn liền nói ra cụ thể hợp tác như thế nào với Trương Thiên Sơn. Phần lớn hai người đều nhất trí rất nhanh, một số ít vẫn còn bất đồng ý kiến nhưng bàn bạc không bao lâu thì cũng đã thống nhất, hết thảy cực kỳ suôn sẻ. Cả hai không mất nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận và bước đầu xác định phương án hợp tác, toàn bộ kế hoạch này không chỉ đôi bên cùng có lợi, đồng thời còn mang lại lợi ích to lớn cá nhân. Những người xung quanh nghe xong đều có chút kinh ngạc, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã thương lượng xong, hợp tác giữa vùng xám của hai nơi đã được xác nhận? Mọi người còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn đã nói qua chuyện khác từ lâu, mặc dù không nói cụ thể hợp tác về những gì, nếu đã có cách nhìn nhận thống nhất với nhau, lúc này đương nhiên nói chuyện hợp tác sẽ vô cùng thuận lợi. "Được rồi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!" Trương Thiên Sơn bưng ly đứng lên nói. "Hợp tác vui vẻ!" Lâm Hàn cũng đứng lên, hai người cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch. Đến đây, hai vùng xám lớn là Hoa Đông và Bắc Đông đã hợp tác thành công! Nhất thời, xung quanh vang vọng tiếng vỗ tay không ngớt. Mặc dù, bọn họ cũng khá bất ngờ, nhưng nhìn chung thì cũng đã hợp tác thành công, quả thật đôi bên đều sẽ nhận được lợi ích khổng lồ, có thể đạt được hợp tác này, mỗi một người ngồi xung quanh đều sẽ không thiếu những món hời to. "Được rồi, thương lượng hợp tác cũng đã xong, nhanh thưởng thức đồ ăn đi, nếm thử mùi vị đặc sản bản địa của chúng tôi thế nào", Trương Thiên Sơn vừa nói vừa mời Lâm Hàn. Lâm Hàn ngồi xuống, nếm thử vài món, đa phần đều là đặc sản bản địa mà Lâm Hàn chưa ăn bao giờ. Thỉnh thoảng anh cũng từng ăn vài món giống vậy rồi, nhưng mùi vị thì không thể nào so sánh với ở đây được. Trương Thiên Sơn đã cho người chuẩn bị rất công phu những món ăn đặc sắc hôm nay, nó ngon hơn hẳn những món mà Lâm Hàn đã được nếm ở quán ăn tối hôm qua. Đang ăn, Lâm Hàn nói: "Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi thăm". "Về sau đã cùng ngồi chung một chiếc thuyền rồi, có gì cậu cứ nói đi", Trương Thiên Sơn gần như đã xem Lâm Hàn thành người nhà của mình. Lâm Hàn thấy vậy, cũng không khách sáo nữa, thẳng thắn nói:"Thành phố Thiên Kinh cách mấy ông tương đối gần, ông có biết gì về tình hình của bốn nhà quý tộc lớn ở thành phố Thiên Kinh không?”