“Thưa anh, đây là phòng bệnh đặc biệt, anh không được vào!” Bỗng nhiên một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, trong giọng nói mang theo sự lo lắng: “Thưa anh, nếu anh còn xông vào thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” Ở lối đi bên ngoài phòng bệnh, một thanh niên để đầu cua đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, người này chính là Ngô Xuyên. Một y tá đang chắn trước mặt anh ta, có chút sợ hãi. Từ vết thương do đạn bắn của người trong phòng bệnh thì biết đó không phải người bình thường, vì vậy bệnh viện lập tức báo cảnh sát, đồng thời sắp xếp đưa vào phòng đặc biệt. Người trong bệnh viện không biết Lâm Hàn là người tốt hay người xấu, vì vậy họ chỉ có thể cử nhân viên bảo vệ đến canh chừng, một mặt là ngăn Lâm Hàn trốn thoát trước khi cảnh sát tới, mặt khác cũng là để bảo vệ Lâm Hàn. Nhưng vừa rồi, nam thanh niên trước mặt đột nhiên xông tới, đối mặt với sự cản trở của bao nhiêu nhân viên bảo vệ, nhưng chỉ vài phút sau, một mình anh ta tay không tấc sắt dễ dàng giải quyết được mấy tên bảo vệ tay cầm dùi cui điện. Lúc này ở nơi cách đó không xa, mấy nhân viên bảo vệ nằm trên mặt đất, tất cả đều sợ hãi nhìn Ngô Xuyên, co rúm người lại, không dám tiến lên. “Tôi đến tìm bạn tôi, tôi nhất định phải vào!” Ngô Xuyên lạnh lùng nhìn y tá. “Nhưng…” Cô y tá mở miệng. Mà nghe thấy giọng nói này, Lâm Hàn cũng đã đi ra, thấy Ngô Xuyên đến, anh khẽ cười: “Để anh ấy vào đi, anh ấy là bạn tôi”. Khi đến bệnh viện, Lâm Hàn gửi tin nhắn cho Ngô Xuyên, nhưng lại không gửi cho Trần Nam, vì anh có một dự cảm khó giải thích. Y tá nghe thấy Lâm Hàn nói vậy thì hơi nghi ngờ nhìn anh, người đàn ông đang định xông vào này nhìn có vẻ rất tàn ác, mà người bệnh lại nho nhã như một thư sinh, sao có thể là bạn bè được chứ? Ngô Xuyên không quan tâm lắm, nhìn thấy Lâm Hàn bị băng bó thì vội chạy đến, hỏi với vẻ mặt lo lắng: “Anh Hàn, chuyện gì xảy ra vậy? Ai khiến anh bị thương?” “Vào trong rồi nói đi”. Lâm Hàn nhìn mấy nhân viên bảo vệ và y tá ở xung quanh, đương nhiên anh không thể để những người này nghe thấy chuyện vừa xảy ra. Sau khi vào phòng bệnh đóng cửa lại, Ngô Xuyên cũng nhanh chóng nói: “Anh Hàn, vừa nãy tôi đọc được tin nhắn của anh, rồi lập tức chạy tới đây. Lúc nãy tôi với Trần Nam đang họp với mấy ông trùm kia để bàn chuyện đối phó với nhà họ Hoàng. Anh Hàn, anh bị sao vậy?” Nói đến câu cuối, Ngô Xuyên lại nhìn lên cánh tay Lâm Hàn, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Hàn nghe thế, sắc mặt trở nên hơi kỳ lạ. Ngô Xuyên là người anh em đáng tin cậy nhất của anh, trong thời gian này thân thủ của anh ta cũng tăng lên rất nhiều. Trần Nam bảo đang hẹn Hoàng Bạch Đào ở một quán trà, cuối cùng anh ta lại mở cuộc họp với Ngô Xuyên và những ông trùm kia… Nghĩ đến đây, lông mày Lâm Hàn cau lại thật chặt, dự cảm trong lòng anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, có khi nào Trần Nam muốn một mình anh đến gặp Hoàng Bạch Đào, còn anh ta lại kéo mấy người Ngô Xuyên đi chỗ khác, hơn nữa còn lấy lý do đi họp. Lâm Hàn lại khẽ lắc đầu, anh không dám tin, anh coi Trần Nam như anh em ruột của mình, cuối cùng lại bị Trần Nam phản bội… “Anh Hàn, rốt cuộc là sao vậy? Ai đã khiến anh bị thương thế này?” Ngô Xuyên thấy Lâm Hàn không lên tiếng thì càng lo lắng hơn. “Anh thông báo cho Trần Nam để anh ta đến đây trước đi, tôi muốn hỏi anh ta chút chuyện”. Vẻ mặt Lâm Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ngô Xuyên có chút không hiểu ý Lâm Hàn, không phải Trần Nam vẫn luôn họp cùng anh ta sao? Liên quan gì đến chuyện Lâm Hàn gặp phải? Nhưng dù sao cũng là lệnh của Lâm Hàn, Ngô Xuyên vẫn nhanh chóng liên lạc với Trần Nam, thông báo cho anh ta biết để anh ta tới đây. “Ngô Xuyên, hôm nay tôi nhận được tin nhắn Trần Nam gửi tới, nói là Hoàng Bạch Đào muốn hẹn chúng ta cùng nhau nói chuyện, vì thế…” Lâm Hàn hít một hơi thật sâu, kể ngắn gọn những chuyện đã xảy ra. Mặc dù trong lòng anh vẫn không dám tin, nhưng dự cảm đó rất mãnh liệt. Ngô Xuyên nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Anh Hàn, lẽ nào Trần Nam phản bội anh? Không phải chứ, anh vẫn luôn đối xử rất tốt với anh ta, hơn nữa quan hệ giữa tôi và anh Nam cũng rất tốt, tại sao anh ta lại thế này?” “Tôi cũng không biết tại sao lại thế này, cách đơn giản nhất là gọi Trần Nam tới để đối chất”. Lâm Hàn khẽ lắc đầu, anh vẫn luôn rất tin tưởng Trần Nam, hy vọng chuyện này không như anh nghĩ. Ngô Xuyên đảo mắt, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi: “Anh Hàn, nếu như, tôi nói là nếu như Trần Nam thật sự phản bội anh, bây giờ tôi nói địa chỉ cho anh ta, lỡ anh ta phái người đến ám sát anh thì sao? Hay là anh rút lui trước, để tôi ở lại đây xác nhận an toàn đã rồi tính tiếp?” “Hơn nữa trước khi đến, tôi đã nói với anh ta rằng tôi sẽ đến bệnh viện tìm anh. Nếu anh ta thật sự có ý đồ, có khi nào anh ta sẽ hành động trước không?” “Không sao, tôi ở đây chờ anh ta. Nếu anh ta thật sự dám phái người tới ám sát, vậy thì… tôi sẽ coi như không có người anh em này!” Lâm Hàn khẽ thở dài, nói thật anh vẫn có chút không tin Trần Nam sẽ phản bội mình. Nhan Thành ở bên cạnh có vẻ ngạc nhiên, cậu từng gặp Trần Nam, bây giờ anh ta đang là người đứng đầu trong khu vực Vùng Xám ở Kim Lăng. Mặc dù người đứng sau là Lâm Hàn, nhưng trong tay Trần Nam cũng có rất nhiều thế lực nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Nếu anh ta thật sự phản bội Lâm Hàn, cử người đến đây ám sát thì sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng. “Anh Hàn, hay là tôi thông báo với bệnh viện để họ cử thêm vài bảo vệ nữa tới bảo vệ anh nhé?”, Nhan Thành nói. Lâm Hàn nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Ngô Xuyên cũng mỉm cười. Bầu không khí hơi căng thẳng dường như chợt dịu đi rất nhiều. Tuy nhiên Nhan Thành lại nhìn hai người với vẻ khó hiểu. Lâm Hàn thấy vậy thì giải thích: “Cậu thấy bảy tám nhân viên bảo vệ đó có tác dụng gì khi Ngô Xuyên xông vào vừa nãy không?” Nhan Thành gãi đầu suy nghĩ, vừa nãy khi Ngô Xuyên đến, đúng là có bảy tám nhân viên bảo vệ trông chừng cho Lâm Hàn, nhưng vừa rồi họ đều nằm trên đất, hoàn toàn không phải đối thủ của Ngô Xuyên. Nhan Thành lại nhớ về thân thủ đáng sợ của Lâm Hàn khi ở thôn nhà họ Nhan lúc trước, cậu đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu Trần Nam chỉ phái người bình thường đến ám sát thì sẽ chẳng có ích gì. “Hơn nữa mặc dù Trần Nam có thể chỉ huy thế lực hắc đạo ở Kim Lăng, nhưng họ biết Ngô Xuyên, biết tôi, chưa chắc đã đồng ý tới ám sát tôi, nhất là người của Tôn Hàn Các, Trần Nam không thể chỉ huy họ”. Lâm Hàn lại nói: “Nếu Trần Nam thật sự cử người tới thì chắc sẽ cử một số sát thủ chân chính tới, hoặc là… người của khu Tam Giác Vàng”. Lâm Hàn lại nhớ tới ngày đó ở Hộp đêm Royal No. 1, Trần Nam rất có hứng thú với ma tuý, có lẽ đây là lý do anh ta phản bội anh. “Chỉ hy vọng là tôi nghĩ nhiều, Trần Nam vẫn là người anh em của tôi”, Lâm Hàn khẽ thở dài: “Được rồi, cậu đi báo cho các nhân viên bảo vệ kia tránh xa một chút, kẻo đến lúc đó lại làm tổn thương người vô tội. Nếu Trần Nam thật sự phái sát thủ đến thì họ cũng vô dụng”. Nhan Thành gật đầu rồi vội vã ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, bên ngoài lại có thêm một nhóm nhân viên bảo vệ nữa tới, tổng cộng có 20 hay 30 người, vì vừa rồi Ngô Xuyên mạnh mẽ xông vào nên họ tưởng có người gây rối ở đây. “Đừng nhìn nữa, các anh mau tránh đi đi, lát nữa có thể nơi này sẽ có nguy hiểm, kẻo các anh lại bị thương”, Nhan Thành nói thẳng. Mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau, nhưng rồi đột nhiên bật cười. “Cậu nói gì vậy? Chúng tôi có 20, 30 người, có thể có nguy hiểm gì?”