Trần Tiếu vừa nói xong, những thanh niên nhuộm đủ mọi màu tóc ngồi trên chiếc xe mô tô RSZ lập tức bước xuống, vọt thẳng tới chỗ Lâm hàn.
"Lâm Hàn!" Nhan Thành biến sắc, mặt đầy lo lắng.
Tuy chỉ mới gặp lần đầu, hai bên không hề biết nhau, nhưng nếu chàng trai này vì chuyện của mình mà bị thương thì cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng tự trách.
Mà khi nhìn thấy hơn 20 thanh niên xông tới, Lâm Hàn vẫn chắp tay sau lưng đứng im không nhúc nhích, ngay cả vẻ mặt cũng chẳng thay đổi một tý xíu nào.
Vèo! Vèo! Vèo! Ngay sau đó, có ba cái bóng đen vọt tới chắn trước mặt Lâm Hàn! Họ chính là người của Tôn Hàn Các.
Kế tiếp, ba người họ lạnh mặt xông thẳng đến hơn 20 thanh niên kia.
Bốp! Bốp! Bốp! Từng tiếng đấm đánh lên da thịt lập tức không ngừng vang lên.
Những thanh niên kia nhìn thì hùng hổ đó, nhưng thực ra đánh nhau chẳng khác gì người bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ của ba người Tôn Hàn Các.
Bọn họ tựa như hổ xông vào bầy dê, khí thế rào rạt, chưa tới 2 phút mà hơn 20 người kia đã té lăn ra đất, mặt mày tràn đầy vẻ đau đớn.
"Á á!" "Bụng của tao!" "Đau chết mất!" ...
"Đây...
" Trần Tiếu trợn tròn mắt, không ngờ một đám đàn em hơn 20 người của mình lại bị 3 người của đối phương hạ gục.
Trần Mộng và bạn thân cô ta cũng ngây ra như phỗng.
"Lợi hại dữ vậy!" Con ngươi Nhan Thành co rút lại, không ngờ vệ sĩ của thiếu niên này lại giỏi võ như thế.
"Khó trách cậu ta bình tĩnh như vậy, hóa ra là có vệ sĩ lợi hại!" Nhan Thành liếc nhìn Lâm Hàn: "Có thể có vệ sĩ lợi hại như thế, thân phận của chàng trai này chắc chắn không đơn giản!" "Nhóc con, mày là ai? Có giỏi thì khai tên tuổi ra coi!" Trần Tiếu nắm chặt con dao bổ dưa trong tay, cảnh giác nhìn Lâm Hàn, hai chân hơi run run, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi.
Gã ta không có chút nào là dám ra tay cả.
Nói đùa à, hơn 20 tên đàn em còn không phải đối thủ của đối phương, nếu giờ mà nhào vô thì có khác gì đang tự sát đâu? Cách tốt nhất là biết được thân phận của đối phương rồi tìm cơ hội báo thù sau.
"Tôi nói rồi, anh không xứng biết tôi là ai".
Lâm Hàn lạnh nhạt nhìn Trần Tiếu.
"Mày được! Có khí phách đấy!" Trần Tiếu lùi ra sau: "Nếu không có vệ sĩ thì ban nãy mày đã bị ông đây đánh gãy chân rồi! Chuyện ngày hôm nay, tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày đâu!" Gã ta nói xong bèn quay đầu đi, ngồi lên chiếc mô tô RSX, giẫm chân ga, kéo ga lao đi.
Đám đàn em thấy Trần Tiếu bỏ đi cũng dìu dắt nhau đứng lên, vội vàng lên xe chạy mất.
"Nhan Thành, 1 triệu tệ kia, sớm hay muộn gì sẽ là của tôi thôi! Hôm nay có người bảo vệ anh, nhưng không thể nào bảo vệ anh cả đời được đâu!" Trần Mộng hừ lạnh, cũng lên Passat.
Đợi đến khi bọn họ đi hết, Nhan Thành mới quay đầu lại, đi đến trước mặt Lâm Hàn, cười cảm ơn: "Này...
Ban nãy thật sự là cảm ơn anh, nếu không có anh, thì hôm nay chắc tôi phải đưa 1 triệu kia cho Trần Tiếu mất rồi".
"Không có gì, đây là điều tôi nên làm", Lâm Hàn xua tay, mỉm cười nói.
"Nên làm?" Nhan Thành sửng sốt, cậu ấy không biết tại sao đối phương lại nói là nên làm? Lúc này, Nhan Đại Sơn và Trương Quế Như từ trong nhà đi ra.
Chuyện ban nãy, bọn họ cũng nhìn thấy, nếu không phải có Lâm Hàn thì hôm nay chắc chắn cả nhà họ sẽ gặp rắc rối to rồi! "Cậu nhóc, cảm ơn cháu nhé!" "Cháu chính là người có ơn với nhà chúng tôi đó!" Hai người đều tràn đầy biết ơn mở miệng, nói xong, còn định khom lưng cảm ơn Lâm Hàn.
Lâm Hàn vội vàng bước tới đỡ lấy hai người: "Chú và dì đừng khách sáo, những chuyện đó...
Thật sự là điều mà cháu nên làm".
"Lâm Hàn, tại sao anh lại nói như vậy?" Nhan Thành rốt cuộc không nhịn được hỏi.
"Tôi vừa nói rồi đó, tôi là bạn của Tiểu Bắc, lần này tới là muốn báo với mọi người một tin".
Lâm Hàn im lặng một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Tiểu Bắc đã chết, chết vì bảo vệ tôi".
"Cái...
Cái gì cơ?" "Tiểu Bắc đã chết?" "Anh của tôi anh ấy...
" Ầm! Câu đó giống như một quả lựu đạn nổ ầm ầm bên tai ba người.
Cơ thể họ run lên, sắc mặt trắng bệch, tưởng rằng mình nghe nhầm.
"Không thể nào, anh tôi đang yên đang lành ở thành phố Đông Hải, sao có thể chết được?" Nhan Thành không ngừng lắc đầu, trợn to hai mắt, không tài nào tin nổi: "Mấy hôm trước, anh ấy còn gửi 1 triệu tệ cho tôi mà!" "Đúng vậy, cậu nhóc, hay là cháu đang lừa chúng tôi? Tiểu Bắc mới hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy thì làm sao mà chết được?" Nhan Đại Sơn vội vàng bước tới hỏi.
"Con tôi đang yên đang lành, không thể nào chết được!" Trương Quế Như cũng lắc đầu, hai mắt dại ra, hoàn toàn không chấp nhận nổi tin dữ này.
Thấy vẻ mặt của ba người, trong lòng Lâm Hàn tràn đầy áy náy, nhưng dù thế nào thì cũng không thể giấu chuyện đó đi được.
"Tôi rất lấy làm tiếc, Tiểu Bắc thật sự đã chết.
Tro cốt, tôi cũng mang về, hy vọng anh ấy lá rụng về cội".
Lâm Hàn hít sâu một hơi, mặt đầy đau thương nói.
Tiểu Bắc vì cứu anh mà chết, tuy rằng trong khoảng thời gian này, Lâm Hàn rất bận nên ít nghĩ tới chuyện đó.
Nhưng giờ vừa nói đến, anh lại đau lòng, buồn bã không thôi.
Bởi vì Tiểu Bắc không nhất thiết phải đỡ phát súng đó cho anh.
Ngô Xuyên đi lên xe, lấy tro cốt của Tiểu Bắc ra, bên trên còn có ảnh chụp của anh ta.
"Con trai của mẹ!" Trương Quế Như nhìn thấy gương mặt nở nụ cười quen thuộc của chàng thanh niên trên bức ảnh, run rẩy, gào khóc, nhào về phía bức ảnh, nước mắt chảy thành hàng.
"Tại sao lại như thế! Tại sao vậy! Tiểu Bắc ơi!" Nhan Đại Sơn cũng trào nước mắt, đau đớn khôn cùng.
"Anh hai...
Anh...
" Nhan Thành nhìn bức ảnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, đau đớn không thôi, giọng cậu ấy nghẹn lại, nước mắt đong đầy khóe mi.
"Con ơi!" "Sao con không cho mẹ nhìn một lần cuối, mà nói đi là đi vậy hả con!" Trương Quế Như òa khóc, lòng đau như cắt, vì quá sốc mà trực tiếp té xỉu xuống đất.
...
8 giờ tối, bầu trời đã đen tuyền.
Trong căn nhà trình tường của nhà họ Nhan, Nhan Thành và Nhan Đại Sơn ai ai cũng lộ vẻ đau đớn ngồi tại chỗ.
Trương Quế Như thì nằm nghỉ trong phòng, Lâm Hàn kể sơ mọi chuyện cho bọn họ nghe.
"Tiểu Bắc chết, tôi cũng có trách nhiệm", gương mặt Lâm Hàn cũng lộ vẻ đau đớn đầy tự trách: "Nếu lúc đó, tôi chuẩn bị kế hoạch tốt thì Tiểu Bắc sẽ không chết.
Tiểu Bắc là một người anh em chân chính".
"Lâm Hàn tôi không phải một người trốn tránh trách nhiệm.
Tôi đã bắt được đầu sỏ gây ra chuyện này và cũng mang tro cốt của gã ta đến đây, để chôn cùng với Tiểu Bắc".
Lâm Hàn nhìn hai người nói: "Hơn nữa, nếu sau này mọi người gặp khó khăn gì, cũng có thể nói với tôi.
Tôi sẽ giúp đỡ mọi người vô điều kiện.
Đây là sự bồi thường của tôi".
"Bồi thường?" Nhan Đại Sơn lắc đầu, nhìn Lâm Hàn nói: "Cái bồi thường của cậu có thể khiến con tôi sống lại không?" "Tôi cực khổ cả đời nuôi nó lớn, cuối cùng lại thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
Tôi chẳng cần bồi thường gì hết...
Chỉ muốn con trai mình sống lại thôi...
" Nhan Đại Sơn càng nói lại càng không kiềm được nỗi đau.
Lâm Hàn im lặng, Nhan Đại Sơn nói đúng, anh có bồi thường kiểu gì cũng chẳng thể làm Tiểu Bắc sống lại được.
Người đã chết là hết.
Có tiền cũng không thể nào cứu sống được.
"Lâm Hàn! cậu cút khỏi nhà chúng tôi đi! Tiểu Bắc vì cậu mới chết, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!