“Chuyện gì đã xảy ra?” Ngay sau đó, bốn nhân viên bảo vệ nhanh chóng đi tới. “Thằng nhãi này không có thiệp mời, đã vào lén mà còn ăn vụng, các anh mau đuổi anh ta ra ngoài!” Lý Vĩnh Phú chỉ vào Lâm Hàn. “Đúng đó, mau đuổi ra đi!” “Loại người thuộc tầng đáy xã hội làm sao có tư cách đến đây?” “Làm bẩn mắt tôi!” Mọi người xì xào bàn tán và liên tục chỉ vào Lâm Hàn. “Xin anh vui lòng cho tôi xem thiệp mời!”, một nhân viên bảo vệ cầm dùi cui điện cảnh giác nhìn Lâm Hàn, lạnh lùng nói. “Tôi vừa nói rồi, tôi không có thiệp mời”, Lâm Hàn thản nhiên đáp. “Không có thiệp mời thì mời anh rời khỏi nơi này. Tôi không muốn dùng vũ lực để tránh làm phiền các quý ông quý bà ở đây”, giọng nói của nhân viên bảo vệ rét lạnh như có thể ra tay bất cứ lúc nào. “Đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau đuổi anh ta ra ngoài đi!” Lý Vĩnh Phú hơi mất kiên nhẫn: “Loại người thuộc tầng đáy xã hội này ở đây một giây là tôi cảm thấy toàn thân không được thoải mái”. “Phải đó, mau đuổi ra ngoài đi, ăn nói lịch sự với loại người này làm gì?” “Đúng vậy, mau mau đuổi ra ngoài, càng nhìn càng khó chịu!” Mọi người giục liên tục, tất cả đều tỏ ra khinh thường và không kiên nhẫn. Bốn nhân viên bảo vệ liếc nhìn nhau, sau đó họ bước tới bao vây Lâm Hàn và chuẩn bị ra tay. Cộp cộp cộp! Lúc này có tiếng bước chân vang lên. Đó là tiếng giày cao gót chạm sàn. “Có chuyện gì vậy?” Một giọng nói bình tĩnh, trong trẻo và êm tai vang lên. Mọi người quay đầu lại, ai cũng hai mắt sáng ngời. Người đến là một cô gái mặc váy dạ hội màu trắng. Cô có vóc dáng cao gầy, mái tóc đen dài búi sau đầu, khuôn mặt xinh xắn với hai hàng lông mày lá liễu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn và chiếc mũi thon gọn, đẹp không gì sánh bằng, toàn thân tỏa ra khí chất quý phái tao nhã. Vẻ đẹp này có thể miêu tả bằng cụm từ nghiêng nước nghiêng thành. Dù là nam hay nữ thì họ đều nhìn chằm chằm vào cô gái. Trong mắt đàn ông thì xuất hiện vẻ mến mộ, tán thưởng và thậm chí là tham lam. Phụ nữ thì xấu hổ về bản thân. “Cô Hàn đến rồi!” Lý Vĩnh Phú phản ứng lại từ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái, sau đó anh ta chỉ vào Lâm Hàn. “Cô Hàn, thằng nhóc này đã lẻn vào mà còn ăn vụng, tôi đang gọi bảo vệ tới đuổi cậu ta ra ngoài!” Người đến là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, Hàn Hinh Nhi. “Đúng đó, cô Hàn tới thật đúng lúc, cô đuổi cậu ta ra ngoài đi!” “Loại người thuộc tầng đáy xã hội làm sao có tư cách ra vào những nơi như thế này?” “Cậu ta ăn vụng cũng không sao. Nếu cậu ta trộm mấy thứ như ly rượu, tranh treo tường thì thiệt hại sẽ rất lớn!” Mọi người cũng phản ứng lại, sau đó chỉ vào Lâm Hàn xì xào. Hàn Hinh Nhi nhìn theo hướng mọi người chỉ rồi ngây người, sau đó cô ta cất bước đi tới, thân mật khoác tay Lâm Hàn và cười nói với mọi người. “Anh ấy không lẻn vào. Anh ấy là bạn trai của tôi, đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi là điều bình thường”. Câu nói này rất nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai mọi người thì như tiếng sấm. Ầm! Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bàng hoàng đứng yên tại chỗ. “Gì cơ, thằng nhóc này là bạn trai của cô Hàn?” “Làm sao có thể! Dù cô Hàn có bạn trai thì cũng sẽ tìm những người xứng vai xứng vế, sao có thể tìm một người thuộc tầng đáy xã hội như thế này?” “Tôi có nghe lầm không?” Lý Vĩnh Phú cũng trợn mắt ngoác mồm. “Không thể nào, sao tên nghèo kiết xác Lâm Hàn có thể là bạn trai của cô Hàn được? Quan trọng là anh ta đã kết hôn rồi! Chẳng lẽ anh ta ngoại tình sau lưng Dương Lệ!” “Ngoại tình thì không nói, nhưng anh ta có thể giành được con gái của người giàu nhất Đông Hải vào tay á?” Lý Vĩnh Phú cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ, toàn thân bị nghiền nát. Hàn Hinh Nhi chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của những người này, cô ta kéo tay Lâm Hàn đi lên lầu. Mọi người kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hai người, không một ai lên tiếng, cả hội trường lặng ngắt như tờ... Khi đã lên lầu, Lâm Hàn buông tay Hàn Hinh Nhi ra. “Lâm Hàn, lần trước anh nói điều kiện làm bạn trai đỡ đạn là không nắm tay anh. Tôi khoác tay anh thì không tính là nắm tay nhé!” Hàn Hinh Nhi cười hì hì mở cửa phòng mình ra. Lâm Hàn sờ mũi, im lặng đi vào phòng với Hàn Hinh Nhi. Cả căn phòng đều là màu hồng, trang trí theo kiểu phòng của con gái thời xưa, trông rất ấm áp như phòng của thiếu nữ tuổi xuân. “Tôi đoán anh sắp tới nên thay quần áo rồi xuống lầu ngay, cũng may tôi đến kịp, nếu không những nhân viên bảo vệ đó đã đuổi anh ra ngoài rồi”, Hàn Hinh Nhi đứng trước gương trang điểm nhìn bản thân đẹp như tiên nữ, cười nói. “Những người đó không đuổi tôi ra được”, Lâm Hàn thản nhiên đáp. Hàn Hinh Nhi gật đầu: “Bây giờ mọi người vẫn chưa tới đủ, một lát nữa sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng tới, người theo đuổi tôi điên cuồng nhất là Trịnh Minh Sơn. Anh đã mua quà chưa?” “Mua rồi”. Lâm Hàn gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn. Hàn Hinh Nhi liếc nhìn nó, cô ta không vội mở ra xem mà nói. “Mua rồi thì tốt. À, anh kéo giúp tôi khóa lên, chiếc váy dạ hội này hơi rộng, ban nãy ra ngoài còn suýt bị tuột”. “Ừ!” Lâm Hàn gật đầu rồi đi ra phía sau Hàn Hinh Nhi. Vai Hàn Hinh Nhi trắng nõn và mảnh mai như được bôi một lớp mỡ cừu. Trong mắt Lâm Hàn không có chút ý nghĩ nào khác, anh đưa tay về phía khóa kéo của váy dạ hội. Nhưng mặt Hàn Hinh Nhi lại trở nên đỏ bừng. Cô ta thường sẽ để người làm giúp mình những việc như kéo khóa này. Chính cô ta không hiểu tại sao mình lại nhờ Lâm Hàn làm giúp. Khi ngón tay của Lâm Hàn chạm vào khóa kéo, thân thể mềm mại của Hàn Hinh Nhi khẽ run, nhịp tim cũng tăng nhanh. Qua gương trang điểm, cô ta nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên phía sau trong veo như nước, không hề có ý nghĩ nào khác, điều này khiến Hàn Hinh Nhi yên tâm hơn nhiều, chẳng biết vì sao còn có chút thất vọng. Lâm Hàn giữ khóa kéo và từ từ kéo nó lên. “Nhẹ một chút, đau... ” Lông mày lá liễu của Hàn Hinh Nhi khẽ cau lại. “Tôi sẽ nhẹ tay”. Lâm Hàn chậm tay lại, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này nên không nắm được độ mạnh yếu của tay. Cùng lúc đó có người gọi ngoài cửa. “Hinh Nhi, anh đến rồi, anh còn mang quà sinh nhật tới cho em đây!” Một giọng nói vang lên, một thanh niên bước tới phía ngoài cửa. Thanh niên mặc bộ vest Versace với hai má gầy gò và chiếc mũi cao thẳng, đẹp trai ngời ngời, đây chính là Trịnh Minh Sơn. “Hửm?” Trịnh Minh Sơn đi tới cửa thì dường như nghe thấy tiếng động trong phòng. Gã ta lập tức vểnh tai kề sát cửa, nín thở lắng nghe. “Á... Lâm Hàn, anh nhẹ một chút, đau muốn chết!” Bên trong truyền ra tiếng của Hàn Hinh Nhi, giọng cô ta hơi hổn hển. Trịnh Minh Sơn nghe thấy âm thanh này, sắc mặt gã ta lập tức thay đổi. “Rồi rồi rồi, tôi sẽ nhẹ hơn. Xin lỗi, đây là lần đầu tôi làm chuyện này!”, thêm một giọng nói áy náy vang lên. “Tôi cũng là lần đầu... Á... Anh nhẹ chút, đau muốn chết!” “Ừ, đúng, cứ vậy đi, chậm một chút... Ừm, lần này đỡ hơn nhiều, hết đau rồi”.