"Tiểu Lệ đuổi ông ta ra ngoài đi!" Dương Cảnh Đào liếc nhìn người đàn ông trung niên, rồi nói: "Con đã làm tổng phụ trách rồi, không nên hủ bại đến mức quà cáp của ai cũng nhận chứ!" "Đúng vậy!" Trần Diễm Diễm cũng nói: "Nhanh đuổi ông ta ra ngoài đi, Phùng Thạch là nhà phát triển lớn, nhận quà của ông ta còn được. Nhưng đẳng cấp loại tôm tép này vốn không bằng Phùng Thạch, nếu con nhận quà của ông ta, sau này sẽ rước không ít phiền phức đấy!" "Ơ?" Dương Lệ khá bất ngờ, cô biết người đàn ông trung niên này. Hôm ở nhà hàng Nippon, may nhờ có ông ta, cô mới thoát khỏi bàn tay của Lưu Hạo. Ngay lúc này, Phùng Thạch đang cầm đũa lên chuẩn bị gắp đồ ăn, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này, con ngươi ông ta co rút lại, nhất thời lộ vẻ hoảng sợ. Cả thân hình béo của ông ta sợ đến phát run, lắp bắp nói: "Trần... Trần Vô Cực?!" Phùng Thạch không ngừng run rẩy, giống như đang nhìn thấy quỷ dữ, một tiếng răng rắc vang lên. Cái ghế dưới mông ông ta không còn chịu nổi áp lực đã gãy nát. Phùng Thạch té bịch xuống sàn nhà. "Ôi, ông chủ Phùng!" Triệu Tứ Hải vội vã chạy đến đỡ Phùng Thạch, vẻ mặt nịnh hót: "Ông có sao không?" Triệu Tứ Hải cũng làm về công trình, lấy lòng một nhà phát triển lớn như Phùng Thạch chỉ có lợi không hại. Phùng Thạch không thèm liếc nhìn Triệu Tứ Hải một cái, tầm mắt vẫn khóa chặt vào người đàn ông trung niên, giọng nói run rẩy: "Trần... Trần Vô Cực sao lại đến đây?" "Trần Vô Cực?" Tầm nhìn mọi người đổ xô vào người đàn ông trung niên, trong lòng nổi dậy phong ba bão táp. Cái tên Trần Vô Cực này bọn họ vô cũng lạ lẫm, cũng chưa nghe đến bao giờ. Thế nhưng Phùng Thạch là ai chứ? Ông trùm bất động sản của thành phố Đông Hải, ông lớn ngồi tít trên cao đấy. Mà một người có danh vọng như vậy, lại tỏ ra sợ hãi cực độ người đàn ông trung niên này, đến mức ngồi không vững nữa. Người đàn ông trung niên này, thân phận của ông ta kinh khủng đến cỡ nào chứ? "Trần Vô Cực?" Vương Vi Dân đang ăn, vừa nhìn thấy Trần Vô Cực, trong lòng cũng run lên, hít thở có chút dồn dập, đáy mắt cũng xuất hiện một nét hoảng sợ cùng cực, nhưng ông ta cố gắng kiềm chế không để một ai phát hiện được. "Trần Vô Cực này không phải người bình thường đâu!" Mọi người nhìn Trần Vô Cực với một ánh mắt chăm chú. Triệu Tứ Hải quan sát Trần Vô Cực từ đầu đến chân, càng nhìn càng cảm thấy người này không hề tầm thường. Nói đến trang phục, tuy rằng chỉ là kiểu đồ Tôn Trung Sơn bình thường, nhưng được may từ lụa đắt tiền. Mà hai viên bi sắt ông ta cầm trong tay nhìn kỹ thì trên đó còn chạm khắc hoa văn, điều làm người ta kinh ngạc hơn là hoa văn trên hai viên bi sắt vô cùng tinh tế sắc nét, đường vân hai viên bi dường như giống nhau như đúc. "Hai viên bi sắt bóng nhẵn này ước chừng phải hơn mấy triệu đấy!" Trong lòng Triệu Tứ Hải kinh ngạc không thôi, suy đoán một hồi mới nghiệm ra địa vị người đàn ông trung niên tên Trần Vô Cực này chỉ có cao chứ không hề thấp hơn Phùng Thạch. "Ồ? Ông biết tôi à?" Trần Vô Cực đưa mắt nhìn về phía Phùng Thạch. "Ớ... Đã từng nghe danh!" Phùng Thạch bị dọa lùi về sau mấy bước, muốn cách xa Trần Vô Cực một chút: "Tiếng tăm của anh Cực, vài năm trước như sấm bên tai, tôi không ngờ hôm nay lại gặp được người thật". Trần Vô Cực gật đầu cũng không nói thêm câu nào, mà chuyển ánh mắt về phía Lâm Hàn. "Cậu Lâm, cô Lâm chúc mừng tân gia, tôi không có quà cáp quý giá gì, vừa khéo tôi lại yêu thích Phật học, nên tặng cho cô Lâm một chuỗi tràng hạt vậy!" Trần Vô Cực lấy ra một chuỗi tràng hạt đặt lên bàn, ở trước mặt Lâm Hàn. Chuỗi tràng hạt này có màu vàng sậm, nhẵn bóng nhưng trông có vẻ rất bình thường. "Hừ, một chuỗi tràng hạt nát mà cũng mang đến làm quà tặng! Không sợ bị người ta cười vào mặt sao!", Trần Diễm Diễm khinh khỉnh. "Đúng vậy, chắc là loại chuỗi đồ chơi bán đầy chợ chứ gì", vẻ mặt Dương Cảnh Đào cũng tràn đầy xem thường. Trần Vô Cực cũng không nổi giận mà chỉ cười nói: "Chuỗi tràng hạt này được làm từ gỗ lim tơ vàng, có hơn ngàn năm lịch sử, từng được vua Songtsen Gampo dân tộc Tạng đeo trên tay, hơn nữa nó đã được khai quang bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng, giá trị không thể dùng tiền mà cân đo đong đếm". "Tràng hạt được làm bằng gỗ lim tơ vàng sao?" Nghe đến đây, tất cả mọi người đều khó thở. "Thời xưa, gỗ lim tơ vàng là loại gỗ mà vua chúa ngự dụng, nếu người dân thường dám dùng thì sẽ bị chém đầu!" Chú hai của Lâm Hàn sợ hãi há hốc mồm, ông ta xuất thân từ nghề thợ mộc, nên khá hiểu biết về lĩnh vực này. "Hơn nữa loại gỗ này không ngấm nước, kiến không thể đục, ngàn năm bất diệt, số lượng vô cùng ít ỏi, còn quý hơn cả vàng!" "Hào phóng quá rồi, thế mà lại tặng tràng hạt gỗ lim tơ vàng!" "Quan trọng hơn hết nó còn có hơn ngàn năm lịch sử, từng được vua Songtsen Gampo đeo!" Mọi người lại nhìn chằm chằm tràng hạt xì xầm bàn tán, trong lòng vô cùng sợ hãi. "Hừ, ai biết được tràng hạt này là thật hay giả!" Dương Duyệt liếc mắt: "Ra vỉa hè mua đại một chuỗi tràng hạt, về nói là làm từ gỗ lim tơ vàng, mọi người ở đây lại chẳng kiên định gì cả, có quỷ mới biết là thật hay giả!" Trần Vô Cực lắc đầu, ông ta hằng ngày niệm kinh Phật, tu tâm dưỡng tính, rất ít tranh cãi với người khác, ông ta cầm tràng hạt nói với Dương Lệ: "Chuỗi tràng hạt này là tặng cho cô Lâm". Nghe thế, trong mắt Dương Duyệt nhất thời lại nổi lên ganh tỵ. Dương Lệ bị dọa sợ vội vã xua tay: "Không được, không được đâu, quà của ông Trần quý quá, tôi không dám nhận đâu! Hơn nữa, chuyện lần trước ở nhà hàng Nippon, nếu không nhờ có ông giúp đỡ, tôi và chồng tôi đã gặp phiền phức rồi, tôi còn chưa cảm ơn ông đàng hoàng nữa là!" "Tiểu Lệ, đây là tấm lòng của Trần Vô Cực, em nhận nó đi!", Lâm Hàn cười nói. "Vâng... Vâng ạ!" Nghe thế, Dương Lệ ngoan ngoãn nhận lấy tràng hạt. "Tìm chỗ ngồi dùng bữa đi", Lâm Hàn nhàn nhạt nói. "Được, cậu Lâm!" Trần Vô Cực gật đầu. Lúc này, Vương Vi Dân nhìn Lâm Hàn với một ánh mắt thâm sâu, trong lòng vừa ca ngợi không ngớt lại vừa khiếp đảm. Không hổ là cậu Lâm, chỉ đãi một bữa tiệc tân gia, vốn tưởng rằng trong những người đến tham dự, chức giám đốc Sở Y tế của ông ta là lớn nhất rồi, không ngờ theo sau còn có một Phùng Thạch. Tương lai không xa, Phùng Thạch chắc chắn sẽ thay thế chỗ ngồi tít trên cao của Lưu Hạo, trở thành ông trùm bất động sản, địa vị cao quý. Lại không ngờ, còn có một Trần Vô Cực đến nữa. Tiếng tăm Trần Vô Cực nắm quyền ở thành phố Đông Hải nhiều năm, đương nhiên Vương Vi Dân đã từng nghe. Ông ta chính là ông trùm xã hội đen thành phố Đông Hải, tuy đã lui về ở ẩn, nhưng quán bar, hộp đêm, sòng bạc... Các khu vui chơi giải trí đều có quan hệ dây mơ rễ má với Trần Vô Cực. Người này có thể sánh ngang với Hoàng Báo một ông trùm xã hội đen khác của thành phố Đông Hải, tên tuổi ngang nhau. Lâm Hàn đãi tân gia, Trần Vô Cực đến tặng quà, đủ cho thấy địa vị Lâm Hàn cao quý đến đâu. Ngay cả Trần Vô Cực còn phải kính cẩn cư xử! Ánh mắt Phùng Thạch nhìn Lâm Hàn có chút kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ. Lâm Hàn từng nói với ông ta, sẽ cho ông ta đi theo Lâm Hàn làm ăn. Giờ phút này, Trần Vô Cực đến biếu quà, cho thấy thực lực và bối cảnh của Lâm Hàn chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhưng chỉ với phần nổi của tảng băng này, Phùng Thạch đã nhận ra, đi theo lão đại này là quyết định đúng đắn! "Anh Hàn, lại có khách đến!" Lúc này, Ngô Xuyên bên ngoài gọi vào. "Lại có người đến à?" "Lần này là ai đây?" Mọi người nheo mắt lại. Đầu tiên là Vương Vi Dân và ông lớn Phùng Thạch đến, lại còn có một Trần Vô Cực vô cùng thần bí, dọa Phùng Thạch sợ hú vía. Thế thì người đến kế tiếp sẽ là ai đây? "Anh Hàn, khách đến lái Rolls Royce! Biển số xe là A99999!", Ngô Xuyên hô to. "Biển số A99999?" Hai mắt Chu Nhã Thiến sáng bừng, kích động đứng bật dậy, tim đập rộn ràng.