là thế giới kinh doanh xoay quanh câu chuyện tình yêu của nam nữ chính. Lục Minh Trần là tổng tài trẻ tuổi bậc nhất đô thành. Lại được đồn là người đàn ông cấm dục. Cho đến khi gặp nữ chính Lương Thu Thu, một nhân viên giữ vị trí nhỏ trong công ty. Nhưng lại có chí tiến thủ, là một hình mẫu nữ chính điển hình đi lên bằng nỗ lực. Lục Minh Trần đối với mọi phụ nữ đều không thể tiếp xúc, lại đối với Lương ThuThu sinh ra phản ứng. Dần dần tần suất gặp nhau giữa hai người trong công ty ngày một nhiều. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lâu ngày bọn họ nảy sinh tình cảm rồi sau đó là một tràng phong ba bão táp, cách biệt thân phận. Nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau. Sẽ không có gì đáng nói nếu câu chuyện đi đúng hướng. Vấn đề nằm ở chỗ, nữ phụ số một cốt truyện là Liễu Thanh Hoan- thiên kim tiểu thư nhà họ Liễu. Cô ta vốn yêu Lục Minh Trần nhưng lại không có được trái tim anh ta. Kiếp trước cô ta vì yêu mà sinh ra oán hận, cầm dao đến trước mặt nữ chính Lương Thu Thu định giết người ta nhưng không thành. Ngược lại còn khiến bản thân bị ném vào trại tâm thần, trở thành một kẻ điên loạn. Kiếp này cô ta trọng sinh, một lần nữa làm lại, thay đổi số mệnh, từ từ khiến cho nam chính yêu mình, cuối cùng cũng chạm đến trái tim anh ta. Còn về nữ chính Lương Thu Thu tội nghiệp. Sớm đã có tình cảm với sếp của mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ không đành lòng đứng từ xa chứng kiến nam chính về với nữ phụ. Trường Lạc nghe hệ thống tóm lược xong cốt truyện, đầu óc cô ngay lập tức thắc mắc, có câu hỏi cần hỏi. " Vậy hệ thống, ta là... nữ chính Lương Thu Thu? Hay nữ phụ Liễu Thanh Hoan? ". Câu hỏi hay lắm. Quả cốt truyện lần này có vẻ rất phức tạp. Giả dụ cô là nữ phụ trọng sinh vậy phải công lược nam chính còn nghe tạm. Nhưng nếu xuyên thành nữ chính, vậy cũng phải công lược nam chính. Aiya! Đau đầu quá!Hệ thống không để cô nhức nhối quá lâu. Nó lên tiếng. ( Lần này kí chủ không xuyên vào nữ phụ. Cũng không xuyên vào nữ chính. Mà cô sẽ xuyên thành nữ phụ ba, dưới cả nữ phụ hai. Nói đúng hơn vai của cô ngang hàng với nhân vật qua đường đó ]. "What? Cụ thể hơn xem nào ". Âm thanh hệ thống nhay nhạy cất tiếngNguyên chủ tên Tiêu Ý-một đạo diễn trẻ mới xuất đạo. Còn đang tìm cơ hội phát triển. Lại vô tình có dịp gặp được nam phản diện Tạ Cảnh Hiên, CEO của Tạ thị, một tập đoàn truyền thông đa phương tiện. Vì muốn nhận được tài nguyên từ Tạ thị nên nguyên chủ đã tìm cách tiếp cận Tạ Cảnh Hiên. Thực chất nguyên chủ là thiên kim nhà họ Tiêu. Vì để che giấu thân phận gia nhập giới giải trí. Từ lâu Tiêu Y đã thích thầm Tạ Cảnh Hiên mà không dám nói ra. Mà nữ phụ Liễu Thanh Hoan sống lại biết được sau này Tạ Cảnh Hiên sẽ trở thành người giàu nhất đô thành, liền tìm cách tiếp cận anh ta. Nói với Tạ Cảnh Hiên đóng giả cùng mình là một cặp để thành công gây sự chú ý với Lục Minh Trần. Nhưng điều đó lại làm Tạ Cảnh Hiên nảy sinh hứng thú với cô ta. Rồi thích cô ta. Liễu Thanh Hoan bảo Tạ Cảnh Hiên ngừng đầu tư cho nguyên chủ Tiêu Ý, Tạ Cảnh Hiên cũng làm theo. Cuối cùng Tiêu Ý mang theo thất vọng mà rời đi. Cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh ta nữa. Trường Lạc khẽ day day mi tâm, mở to mắt nhìn xuống bản hợp đồng đang cầm trên tay. Lại nhìn về phía đằng xa của tầng một tòa nhà lớn. Hình ảnh đôi nam nữ nổi bật đứng giữa đoàn người. Người phụ nữ mặc một bộ váy đỏ rượu, tóc buông lơi, đi dày cao gót, trang điểm đậm khoác tay người đàn ông tướng mạo xuất chúng, đẹp trai. Lúc này âm thanh hệ thống trong đầu cô vang lên. [ Nhiệm vụ của kí chủ: Thứ nhất, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, trở thành đạo diễn trẻ tuổi xuất sắc. Thứ hai, khiền cho Tạ Cảnh Hiên yêu cô, lấy cô làm vợ ). Trường Lạc khẽ nhướn mày. Xem như tạm được. Tạ Cảnh Hiên, chẳng phải chung quy vẫn là người đàn ông của cô sao. Chỉ là trong diện mạo khác, cái tên khác mà thôi. Vẫn là Lê Hạo Thành của côCòn về việc đối phó với nữ chính giả, cũng tức là nữ phụ trọng sinh Liều Thanh Hoan. Không làm khó được cô. "Có điều, hệ thống! Vậy thì nhiệm vụ của ta liên quan gì đến nam nữ chính? ". Cô ở trong đầu lên tiếng thắc mắc. Hệ thống vui vẻ đáp. (Ờ ha! Suýt chút nữa thì quên. Kí chủ cô còn một nhiệm vụ phụ. Đó là giúp nam chính Lục Minh Trần và nữ chính cốt truyện gốc Lương Thu Thu đến với nhau ]. Đó đó! Cô biết ngay không đơn giản mà. Thể nào cũng có điềm. Trường Lạc trở lại hiện thực. Cô cầm bản hợp đồng trên tay, nghiêm mặt thẳng lưng bước từng bước tới chỗ Tạ Cảnh Hiên và Liều Thanh Hoan. Tạ Cảnh Hiên tay đặt ở một bên eo Liễu Thanh Hoan. Thấy cô bước đến thì quay ra liếc mắt nhìn một cái. Lúc cô đã đứng ở trước mặt anh ta, Tạ Cảnh Hiên lại bày ra một bộ mặt lãnh đạm, không cảm xúc. Giống như người xa lạ nhìn côCô nhìn anh ta, mở miệng ngữ khí cao ngạo đưa ra bản hợp đồng mà nói:"Tạ tổng! Tôi nghe anh nói không có thời gian bàn chuyện hợp tác. Thì ra là bận đi cùng phụ nữ? " Nói rồi, ánh mắt cô khẽ liếc sang Liễu Thanh Hoan nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới như thể đánh giá. Cái ánh mắt như thể đang phán xét ấy. Khiến cho Liễu Thanh Hoan khẽ nhíu mày khó chịu. Tạ Cảnh Hiên ngược lại mở miệng thản nhiên đáp. Âm thanh lạnh nhạt. " Làm sao? Tôi cùng người phụ nữ của tôi đi cùng nhau, còn phải hỏi qua ý kiến cô Tiêu? ". Cái vẻ mặt này, ngữ khí này, thật muốn chọc tức cô mà. Đây thực sự là Thành của cô sao? Rõ ràng là người đàn ông này đang muốn khiêu khích cô. Được thôi! Cô nhịn!Trường Lạc khóe môi nở nụ cười nhạt. Lại như có như không nhẹ nhàng nói một câu. " Được thôi! Nếu Tạ tổng đã không có ý định muốn cùng tôi hợp tác. Vậy tôi đành đi tìm đối tác khác vậy! Tìm người... có thành ý hơn! ". Nói rồi cô thong thả rời đi. Mặc kệ hai người đó nghĩ thế nào. Tạ Cảnh Hiên trông thấy bóng lưng cô ở xa tầm mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia khó chịu. Trường Lạc cầm bản hợp đồng trên tay vừa đi vừa nghe hệ thống thắc mắc hỏi. [ Kí chủ! Cô cứ vậy mà đi à? Cô nói tìm đối tác khác, là nói thật sao? ). Khóe môi cô khẽ gợn lên, vẻ mặt tràn đầy tự tin. " Tất nhiên! Ta nào có nói chơi bao giờ. Tạ Cảnh Hiên muốn chơi chiêu đàn ông cứng rắn phải không. Đã vậy bà đây không cần anh nữa. Chỉ là tìm nhà đầu tư thôi mà. Đi tìm một người là được. Hệ thống, ta biết một người rất thích hợp!". (Hệ thống: "???"Kí chủ nhà ta thần bí quá ha!