" Phó Dạ Hành! Độc của ngài... để ta đi mời đại phu!". Trường Lạc nhìn nam nhân năm trên giường sắc mặt khó coi, cô lo lắng khẩn trương đứng lên muốn đi gọi đại phu, kết quả liền bị Phó Dạ Hành bắt lấy cổ tay kéo lại. Hắn khó khăn mở miệng. " Không. . cần! Lão hoàng đế đó khó khăn lắm mới hạ độc được ta! Cô nghĩ ông ta sẽ để cô... đi mời đại phu được sao?". Nghĩ cũng phải, hoàng đế chắc chắn sẽ không để cho mấy đại phu tới chữa trị cho Phó Dạ Hành. Trường Lạc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cầm lấy tay Phó Dạ Hành gạt ra. Cô ngồi xuống bên cạnh giường hắn, nhìn chăm chú sắc mặt của hắn như thể đang quan sát bệnh tình. Thực chất là đang nói chuyện với hệ thống ở bên trong. " Hệ thống! Độc này của hắn mi có thuốc giải không? ". [ Có thì có đó! Nhưng cô phải trả cho hệ thống 2000 điểm tích phân! ]. "Lại nữa! Hệ thống! Con người mi sống vật chất thật đó! ". Trường Lạc hơi nhíu mày thầm mắng mỏ nó. Phó Dạ Hành mặc dù đang bị trúng độc, sắc mặt tái đi nhưng nghe được cuộc hội thoại giữa cô và hệ thống cũng phải buồn cười theo. Xem ra nàng ấy có thể trị độc cho ta... [ Kí chủ à! Làm người đều phải có qua có lại. Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Độc mà Phó Dạ Hành trúng là độc từ biên cương xa xôi. Còn không có thuốc giải. Hệ thống có cho nên phải đắt một chút rồi! ). "Đừng nhiều lời nữa! Có thì mang ra đây! Bà đây nhẫn nhịn mi một chút! ". Trường Lạc lấy được lọ thuốc đan dược từ hệ thống. Cô bèn giấu ở trong tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói dối vớiPhó Dạ Hành. "E hèm! Ta nói loại độc này cũng không phải không có thuốc giải. Năm ngoái huynh của ta từ biên cương trở về có đem theo một viên đan dược có thể trị được bách độc. Ta vẫn luôn mang theo ". Nói rồi cô lấy từ trong ống tay áo ra lọ thuốc đó. Cậy nắp lấy ra viên đan dược hình tròn viên to bằng ngón chân cái, đưa tới trước mặt Phó Dạ Hành. Phó Dạ Hành nhìn thấy thì phát hoảng. Hắn nhăn mày nhúm mặt mà chê bai. " Viên thuốc to như vậy! Hẳn là rất đắng... ". Trường Lạc khó hiểu nhìn vào viên thuốc đang cầm trên tay mà hồn nhiên nói:" Ta thấy có to lắm đâu. Vẫn có thể nuốt xuống ". Rồi cô quay sang lại nhìn thấy sắc mặt tái xanh đi của hắn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô lúc này. " Không lẽ... ngài sợ thuốc đắng! Ngài sợ uống thuốc! ". Thấy biểu cảm Phó Dạ Hành càng lúc càng xanh mặt, như thể bị cô nắm thóp. Trường Lạc ở trong đầu cười thầm thích thú. 'Không ngờ Thừa tướng thủ đoạn tàn nhẫn bên ngoài lại cũng có điểm yếu!'. Phó Dạ Hành nghe được cô cười trộm mình, bỗng vươn tay ra kéo cả người cô ngã vào người mình. Trường Lạc năm ở trên người hắn, tim đập nhanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bất giác Phó Dạ Hành ánh mắt liếc xuống đôi môi mềm mại ấy, yết hầu hắn lăn lộn, miệng hơi hé ra. Muốn tiến đến gần đôi môi hồng ấy. Nhân lúc hắn lơ đãng cô bèn cho viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Phó Dạ Hành ngậm viên thuốc trong miệng bất đắc dĩ phải nhai nó mà nuốt xuống. Mặt nhăn mày nhíu nhìn đến khó coi. Hắn vừa nuốt xuống cô liền đưa cho hắn cốc nước. Hắn lại không uống. ' Chê à? Chê thì thôi! '. Cô vừa định đem cốc nước đặt sang một bên bàn thì một bàn tay to khỏe có lực đã nhanh hơn kéo eo cô ôm lại, một bàn tay khác đặt ở sau gáy cô đẩy lại gần khoảng cách. Nam nhân hành động nhanh lẹ dứt khoát, đem môi cô khóa lại, trọn vẹn chiếm giữ, gặm nhấm cánh môi mềm mại ấy. "Thật ngọt!". Ẩm thanh trong lòng Phó Dạ Hành vang lên. Trường Lạc rời khỏi người Phó Dạ Hành, cô ngại ngùng đỏ mặt muốn xoay người rời đi. Lại bị bàn tay của người kia nắm lại. " Cái đó... nàng... ". Thấy hắn ngập ngừng cô lại vụng về đỏ mặt quay người rời đi. Phó Dạ Hành nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi cong lên đầy ý tứ. Phó Dạ Hành bí mật cùng thủ vệ của mình tập hợp quân lính, cộng với hổ phù trong tay cũng phải có hơn ba nghìn người, ngay trong đêm bí mật tiến vào cung tạo phản. Vào lúc hoàng đế còn đang lơ là phòng bị, cứ như vậy bị bắt vào ngục. Ngay ngày hôm sau, triều đình được một phen chấn động. Thế cục xoay chuyển. Vốn dĩ hoàng đế không quan tâm đến dân chúng, lấy thuế của dân chỉ lo vào việc chế binh khí đi xâm chiếm các nước khác đế mở rộng lãnh thố. Mấy năm nay còn bắt các nô dịch đi xây tòa tháp lớn, khiến cho dân chúng phần nộ. Lúc này hay tin hoàng đế bị lật đổ thì rất vui. Một lòng ủng hộ người tạo phản là Thừa tướng. Phó Dạ Hành mấy năm nay bề ngoài không có động thái. Thực chất là sớm sắp xếp cho người đi thu phục lòng dân. Nhiều lần hỗ trợ dân chúng dưới danh nghĩa của mình. Lần này lên ngôi không có kẻ phản đối. Ngược lại còn rất được lòng dân. Tuy bắt nhốt hoàng đế nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Hoàng thái hậu có ơn nuôi dưỡng nên hắn vẫn để bà ởThừa Nhân Cung rộng lớn an hưởng tuổi già. Còn các phi tử trước đó của lão hoàng đế không giết mà cho bọn họ tự lựa chọn. Ai muốn ở lại cung thì phải chấp nhận lui về lãnh cung. Ai muốn ra khỏi cung thì thả người và cho thêm vàng bạc mang theo. Chung quy hắn vẫn rất công minh rõ ràng. Có điều, cũng trong thời gian này vì bận lo làm đại sự mà Phó Dạ Hành không có thời gian để ý đến cô. Hôm nay vừa mới lên ngôi thì đã nghe tin từ nha hoàn bên cạnh cô- Tú Nhi. Tú Nhi chạy vội từ bên ngoài vào viện, quỳ sụp xuống khóc lóc nói với Phó Dạ Hành lúc này đã mặc hoàng bào. " Thừa tướng... à không, hoàng thượng! Xin người hãy cứu lấy tiểu thư! Tiểu thư bị... bị người của thái sư nước Tôn băt đi rồi! ". Phó Dạ Hành nghe Tú Nhi nói, sắc mặt đen lại. Bàn tay siết chặt. Đầu nổi hắc tuyến, âm u một mảng. " Tôn. . Phi! ". Phó Dạ Hành nhanh chóng tức tốc thay một thân hoàng bào thành một bộ y phục đen. Cưỡi ngựa cầm theo một thanh kiếm rời khỏi kinh thành đi đến Tôn quốc.