Kỳ Ngộ thực sự đã khôi phục nội đan, tu vi đều đã trở lại. Bây giờ chỉ còn chờ thời cơ xuất đầu lộ diện. Đi thuần phục các bộ tộc khác. Cho nên cả bốn người Kỳ Ngộ, Trường Lạc, Bạch Lang cộng thêm Tinh Tuệ đều lên đường xuất phát. Vốn là chuyện của một mình Kỳ Ngộ nhưng bởi vì cô không thể không đi cùng nam nhân này. Nam nhân của cô tất nhiên phải đi cùng cô. Mà vì cô đi mà Bạch Lang cũng nguyện làm hộ vệ đi theo bên cạnh. Tinh Tuệ thì khỏi phải nói. Giờ cô ấy đã nhận định Bạch Lang là nam nhân của mình, tất nhiên bám riết lấy hắn rồi!Cả bốn người rời khỏi long tộc lên đường. Lúc đến lang tộc thì bị chặn đường bởi binh lính canh gác nghiêm ngặt ở đây. Có điều không hiểu tại sao khi nhìn thấy Bạch Lang bọn chúng lại tự mở đường cho bọn cô tiến vào trong tộc. Cô chỉ đơn giản là nghĩ Bạch Lang là đồng bọn của hắn nên mới như vậy. Kết quả khi bọn cô bước tới trước mặt tộc trưởng Lang tộc. Lão già tóc bạc râu trắng khoác bộ áo lông thú ngồi trên ghế vị bất ngờ trợn mắt chỉ tay về phía Bạch Lang. "Con. . con đi đâu cái thằng nhóc này! Giờ cuối cùng cũng chịu vác mặt về! ". Ông ấy thoảng thốt một phen liền bước khập khiếng xuống ôm lấy bả vai Bạch Lang mà vẻ mặt nghiêm nghị hóa vui mừng. Lúc này đám người hầu trong gian phòng cũng đồng loạt cúi đầu cung kính với Bạch Lang. "Cung nghênh thiếu chủ trở về!". Lúc này cả bọn mới ngộ ra thân phận phía sau Bạch Lang. Thì ra hắn chính là thiếu chủ của Lang tộc. Chẳng trách lúc vào đến cổng bộ tộc đám tùy tùng đó nhìn thấy hắn lại thay đổi thái độ nhanh tới vậy. Tinh Tuệ nét mặt từ ngạc nhiên một chút liền trở nên vui vẻ mà bước đến trước mặt tộc trưởng tự nhiên ngộ nhận. " Tộc thân! Từ giờ ta nên gọi ngài là... phụ thân! ". Tộc trưởng Lang tộc nghe xong mắt chữ a mồm chữ o khó hiểu nhìn Tinh Tuệ. " Phụ thân? Cô... cô đây là? ". Tinh Tuệ nhanh mồm nhanh miệng đáp. "Con là thê tử chưa cưới của Bạch Lang. Sau này cũng là con dâu của người rồi! ". Lời nói ra khiến cho tộc trưởng trợn tròn mắt, hết nhìn Tinh Tuệ rồi lại nhìn sang nhi tử của mình. Bạch Lang sợ bị hiểu lầm cũng vội lên tiếng giải thích. "Cha! Không phải như người nghĩ đâu! Cô ta... cô ta nói bậy đó! ". Nhìn dáng vẻ lúng túng giải thích của con trai mình, tuy bề ngoài tộc trưởng tỏ ra hiểu ý nhưng cái biểu cảm kia rõ ràng là muốn nói, con trai à đừng lừa ta nữa. Sớm biết như vậy ông đã không phải lo tuyển con dâu cho hắn rồi. " Phải rồi! Rốt cuộc thì con đã đi đâu? ". Bạch Lang khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ Trường Lạc, sau đó cùng mọi người ngồi xuống thuật lại. Thì ra hắn muốn ngao du thiên hạ nên đã tự tiện rời khỏi tộc. Trên đường đi không may bị bẫy. Tên ông chủ của đấu trường tại Miêu tộc đã giở thủ đoạn đã bắt hắn thành mối kiếm tiền cho mình. Lại không ngờ giữa đường gặp một cô nương phá đám là cô. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, tộc trưởng mới quay ra hành lễ theo nghi thức của Lang tộc đối vớiTrường Lạc. "Vương cô nương! Đa tạ cô đã cứu nhi tử của ta! On này không biết nên lấy gì báo đáp. Nếu như cô có gì cầnLang tộc bọn ta giúp thì cứ nói! ". Trường Lạc nghe ông ấy nói vậy, tất nhiên cô cũng không khách sáo nữa. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang Kỳ Ngộ. Cùng lúc hắn cũng nhìn cô. Hai người như hiểu ý nhau, tâm linh tương thông vậy. Cô liền mở miệng. " Vậy ta cũng không khách sáo nữa! Thú thật, lầm này bọn ta tới đây là có chuyện muốn bàn bạc. Vị đang ngồi bên cạnh ta đây là thái tử Long tộc- Kỳ Ngộ. Ngài ấy muốn mượn thế lực của bộ tộc ngài để lật đổ tên Xà vươngTích Dương kia ". Cô không nói vòng vo mà vào thăng vấn đề chính. Có chút khiến cho Kỳ Ngộ hơi bất ngờ. Không nghĩ cô lại vì mình mà mở lời. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Trái ngược với tâm trạng phấn khích của Kỳ Ngộ, Bạch Lang ngồi một bên lại tỏ ra không vui. Chủ nhân lại vì tên thái tử long tộc này mà mở lời với phụ thân hăn. " Thái tử Long tộc? Nghe nói ngài đã bị nội thương. Không nghĩ còn có thể hồi phục! ". Tộc trưởng Lang tộc thoáng ngạc nhiên. Vẻ mặt sau đó rơi vào trầm tư suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn là ra quyết định. "Được! Ta sẽ giúp đỡ các người! Coi như là, đền ơn báo đáp ". Thương lượng với Lang tộc thành công. Xem như đã thu phục được một bộ tộc về phe mình. Bây giờ chỉ còn Miêu tộc, Phượng tộc và Hồ tộc. Nhắc đến Miêu tộc, Tinh Tuệ liền xông xáo mà nhanh nhẹn đề nghị. " Ây! Nếu là Miêu tộc thì các người khỏi lo! Ta sẽ về nói chuyện với phụ hoàng ta. Phụ hoàng ta thương ta như vậy chắc chắn sẽ đứng về phe ta thôi! ". Trường Lạc khẽ nhìn sang Tinh Tuệ vui vẻ hoạt bát như vậy. Bắt đầu cũng thay đối cách nhìn với cô ấy. Không còn là cô công chúa kiêu ngạo ương ngạnh lúc mới gặp nữa. Bây giờ cô ấy như biển thành một người khác vậy. Đây có lẽ nào là sức mạnh của tình yêu?Thấy cô và Kỳ Ngộ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Tinh Tuệ ngay lập tức khoác tay Bạch Lang mà phản bác. "Này! Đừng nghĩ là ta đang giúp các người đó! Ta chỉ là muốn giúp Bạch Lang của ta thôi! Dù sao các người cũng là bạn của Bạch Lang. Xem như là bạn của bỗn công chúa đi! ". "Ừm ". Trường Lạc khẽ mỉm cười với cô ấy. Xem ra bước đầu chống lại nam chính đen tối khá tốt.