"Ngươi tên là gì? ". Trường Lạc đối với nam nhân người sói hỏi. Hắn rạng rỡ mặt mày mà nói ra một cái tên. " Ta tên Bạch Lang thưa chủ nhân! ". " Ừm. Bạch Lang, sói trắng ". Cô vừa nói vừa nhìn hắn mà suy nghĩ. Quả thực là trùng khớp đi. Hắn vừa hay lại là một con sói trắng mới hay. 'Không cần gọi ta là chủ nhân đâu. Nghe khoa trương quá! Cứ gọi ta là Vương Kỷ là được rồi ". Cô nhàn nhạt nói. Bạch Lang hai mắt mở to nhìn chằm chằm cô mà lẩm bẩm nhắc lại cái tên. 'Vương Kỷ... Là tên của chủ... của cô sao? ". Ừ. Đi thôi! Ta cần phải đi vào thành Miêu tộc một chuyến ". Nói rồi cô bước đi trước. Bạch Lang ngồi ngẩn ở đó không quá lâu liền ngồi dậy bước chân nhanh chóng đi theo phía sau cô. Lúc cô không để ý, khóe miệng hắn hơi cong lên, tươi cười không giấu giếm. Ở trong lòng lại có một niềm vui khó tả. 'Vương Kỷ. Thì ra tên của cô ấy là Vương Kỷ! Tên thật đẹp! Người cũng thật đẹp!". Hắn nghĩ vậy, ngước mắt nhìn tới bóng lưng thẳng tắp của nữ nhân đằng trước. Tâm tình thiếu niên mới chớm nở khi gặp được người thích hợp ở thời điểm thích hợp. Trường Lạc dẫn theo Bạch Lang đi vào đến trong thành Miêu tộc. Dựa vàokhả năng dịch chuyển của cô rất nhanh cả hai đã có mặt đặt chân ở trong nội cung- nơi dành riêng cho hoàng thất tôn quý ở đây. Lúc này chỗ mà hai người đang đứng là một trong số khu biệt cung thiết kế cổ kính, dát vàng lấp lánh. Cũng không biết đây là nơi của ai sống. Dù sao cô cũng chỉ có khả năng dịch chuyển được đến đây. Lại không thể nắm được nơi nào với nơi nào là người nào sinh sống. Đúng lúc này từ phía nào đó có giọng của hai tỳ nữ vang lên. Dường như bọn họ sắp đi tới bên này. Cô nhanh chóng kéo Bạch Lang cùng mình chốn sau một thân cây lớn gần đó. Khi cả hai cùng trốn sau thân cây, khoảng cách gần sát, Bạch Lang có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hài hòa, ngũ quan cân đối của cô. Cùng với mùi đàn hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Hắn hít một hơi, giống như bị nữ nhân trước mặt làm cho say đắm. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu làm chủ bản thân. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy! Cô ấy là chủ nhân của ngươi đó! Không được có cái suy nghĩ ấy! Rồi hắn cũng theo tầm mắt của cô nhìn ra phía hai tỳ nữ Miêu tộc nghe ngóng bọn họ nói chuyện. " Tứ công chúa ngày thường ngang ngược đã đành. Lại được Miêu để yêu thương. Chỉ tội cho Ngũ công chúa của chúng ta. Từ nhỏ đã bị Tứ công chúa đẩy ngã hủy dung. Bây giờ còn phải nhường mối hôn sự của mình cho tứ công chúa! ". Một cung nữ bưng bê trà lên tiếng. Cung nữ còn lại tay bưng một đĩa điểm tâm cũng phụ họa theo. Phải đó! Chúng ta ở cạnh hầu hạ Ngũ công chúa từ nhỏ. Chứng kiến Ngũ công chúa tủi thân, ta cũng thấy buồn! ". Nghe thoáng qua lời hai tỳ nữ kia nói chuyện, Trường Lạc lúc này đầu óc cóhơi rối bời. Không thể phân biệt được đâu là vị công chúa mà Đa Đa nói có thể là người trong lòng Kỳ Ngộ. Vốn tưởng rằng Miêu tộc chỉ có một cô công chúa. Giờ lại xuất hiện hai người thứ tư và thứ năm. Nhưng cô không có thời gian nghĩ được nhiều như vậy. Nhận thấy hai tỳ nữ kia sắp đem đồ bước vào phòng của chủ tử bọn họ. Cô liền nhanh chóng dịch chuyển tới đó lấy ra một loại mê hương thổi nhẹ một cái, lập tức cả hai tỳ nữ đó liền lần lượt ngã ra đất, rơi vào trạng thái hôn mê. Trường Lạc khẽ vẫy tay gọi Bạch Lang tới đây. Ngươi mau giúp ta đem hai tỳ nữ này đặt ra sau gốc cây kia giấu đi. Ta đã dùng mê hương khiến cho bọn họ ngất đi tầm hai ba canh giờ gì đó. Nhanh lên!". Mặc dù không rõ cô định làm gì nhưng Bạch Lang cũng rất nhanh làm theo. Sau khi đã kéo được hai tỳ nữ đó nằm gọn ở một bên. Bạch Lang phủi phủi tay. Quay ra nhìn cô. Phát hiện nụ cười trên gương mặt cô có chút nham hiểm. Ánh mắt cô nhìn hắn từ trên xuống. Đem ý đồ nói ra. Bạch Lang! Xem ra ngươi phải chịu khó một chút rồi! ". Bạch Lang còn chưa hiểu chuyện gì, lát sau cả khuôn mặt hắn ngơ ngác, cả người cứng đờ. Không biết cô lấy đâu ra hai bộ y phục y chang hai tỳ nữ kia, đem cho hắn mặc lên. Còn cải trang cho hắn thành tóc nữ nhân. Khiến cho hắn thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Thấy hắn bắt đầu đỏ mặt, cô khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai hắn tỏ vẻ rất hài lòng. ' Xong rồi! Mặc dù cơ thể ngươi cường tráng như vậy nhưng khuôn mặt này cũng rất hợp làm nữ nhân đấy chứ! ". Cô càng nói hắn lại càng ngượng ngùng. Nhưng đột nhiên hắn lại để ý đến lời của cô vừa nói trọng tâm lại là. " Cô cảm thấy... . . ta cường tráng sao? ". Gương mặt hắn chờ mong nhìn cô đến phát sáng. Cô hơi mỉm cười " ừ " một tiếng. Vậy mà khiến cho hắn vui nguyên ngày. Hai người giả dạng thành hai tỳ nữ đẩy cửa bước vào phòng của vị Ngũ công chúa kia. Ngay khi nghe thấy có tiếng bước chân. Nữ nhân còn đang ngồi trước gương tay chạm lên vết sẹo dài trên má ngay lập tức giật mình vội lấy mang che mặt che mặt mình lại. Ngũ công chúa! ". Trường Lạc học cách nói chuyện của đâu. Bạch Lang có chút lúng túng đứng ở bên cạnh Trường Lạc. Ngũ công chúa này cũng không nhìn sang phía hai người, cô ta nhàn nhạt nói. " Hai ngươi lại đem về đây điểm tâm nữa à! Ta đã nói là đừng đi giành giật rồi mà! Một kẻ bị hủy dung như ta, đâu ai thèm để tâm chứ! Mọi sự chú ý của mọi người đều giành hết cho Tứ tỷ rồi! ". Giọng điệu buồn rầu của Ngũ công chúa này khiến cho Trường Lạc và Bạch Lang chỉ biết lặng im mà nghe cô ta tâm sự. " Vốn dĩ hôn sự với Đại Vương Thành Ô Tháp phải là của ta. Đáng lí ra người gả cho ngài ấy phải là ta! Nhưng đáng tiếc, với khuôn mặt này... ta còn có thể trở thành nương tử của ngài ấy sao! Bây giờ chắc Tứ tỷ của ta đang vui lắm! Vì tỷ ấy đã đoạt đi nam nhân mà ta yêu! Haha... ". Trường Lạc và Bạch Lang đang cúi đầu cùng lúc hơi quay sang nhìn nhau. Dựa trên những gì mà Ngũ công chúa này nói, Trường Lạc mơ hồ đoán ra được không phải là cô ta. Một cô công chúa không được yêu thương, lại cộng thêm bị hủy dung, cả ngày chỉ biết rầu rĩ ngồi đó oán trách. Chắc chắn không thể nào có cơ hội tiếp xúc với Kỳ Ngộ. Cho nên có thể suy ra, người mà cô cần tìm, là tình địch đáng gờm của cô chính là vị Tứ công chúa kia. Nghe hệ thống nói những vị công chúa Miêu tộc trước đó đều đã được gả đi cho các vương tôn quý tộc khác. Cho nên chỉ còn lại Tứ công chúa đó mà thôi. Đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên Ngũ công chúa như phát giác ra điều gì đó. Cô ta từ trong trạng thái đờ đẫn ngẩng lên quay ra nhìn hai người. Mà sao nay hai người các ngươi không nói gì hết! Hai ngươi... ngẩng đầu lên ta xem! ". Biết sắp bị bại lộ, Trường Lạc cũng không che giấu nữa, ngay khi cô ngẩng đầu lên ánh mắt chạm mắt với Ngũ công chúa. Khuôn mặt cô ta thoáng kinh ngạc. Liếc sang khuôn mặt xa lạ của Bạch Lang. " Hai ngươi... hai ngươi là ai? Có... ". Ngay lúc cô ta hốt hoảng hét lên, cô ngay lập tức đã bịt miệng cô ta lại bằng một chiếc trâm cài kề ở sát cổ cô ta khiến cho cô ta không dám nhúc nhích. Đừng la hét! Ta chỉ muốn biết, cô đã từng gặp qua thái tử long tộc chưa? ". Ngũ công chúa ánh mắt sợ hãi, cả người run rẩy khẽ nuốt nước bọt. " Ta... ta từ nhỏ đã rất ít khi ra ngoài... làm gì có thể... gặp được... thái tử long tộc! ". Được rồi! ". Cô thu hồi cây trâm lại. Đúng như cô suy đoán. Sau khi cô cùng Bạch Lang rời đi, Ngũ công chúa mặt tái mép ngồi phịch xuống đất. Cô ta đặt tay lên vị trí tim mà thở phù một hơi. " Hai người đó... là ai? ".