Bùi Diễm ghen là thật. Chỉ là cách ghen của anh rất độc lạ. Đàn ông ghen lên sẽ tỏ ra khó ở với người yêu, còn anh thì làm ngược lại. Không những đêm nào cũng đến "ăn nhờ ở đậu" nhà cô mà còn cho cô rất nhiều tiền tiêu. Cô nghĩ bản thân cũng sắp trở thành phú bà ở thế giới này luôn rồi!Có điều cũng không phải là cô ăn không ngồi rồi, chỉ biết ngồi không dùng tiền của đàn ông để sống. Tiền anh cho cô vẫn sẽ dùng. Dù sao cũng là người đàn ông của cô cho mà! Không dùng thì uống lắm! Nhưng cô cũng không đến mức quá lười biếng đi. Còn mấy ngày nữa là tới buổi lễ tốt nghiệp. Cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ nộp CV vào một tập đoàn lớn nào đó. Dầu sao thì ở thế giới thực cô cũng từng làm CEO điều hành của một tập đoàn lớn. Kiếm tiền đối với cô không phải là chuyện gì quá đổi khó khăn. Nhưng cô nào có thể ngờ, đến ngày cô cùng một nhóm nữ sinh đến công ty mà bọn cô thực tập, trùng hợp thế nào lại trúng ngay tập đoàn Bùi thị- công ty mà Bùi Diễm làm tổng giám đốc điều hành. Lúc cô đứng cùng ba cô gái khác vào bộ phận quản lý nhân sự. Ba cô gái kia ngay sau đó đã được điều đi làm thực tập sinh ở ban nhân sự. Còn cô, đặc biệt được sắp xếp đến làm việc ở phòng tổng giám đốc với vị trí thư ký. Cho đến tận lúc chị quản lý tên Dương Hi dẫn cô đến trước cửa phòng giám đốc, đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Đây gọi là gì? Cô thư ký nhỏ của tổng tài siêu giàu siêu nhiều tiền sao?Cái kịch bản này... cũng quen thuộc quá rồi đi! Ai mà biết Bùi Diễm lại để cô làm thư ký cho mình. Nói đúng hơn là anh hẳn đã lệnh cho cấp dưới làm như vậy. Nhìn sang vẻ mặt nghiêm nghị, hơi nhíu mày của quản lý Dương Hi, vẫn là không cho cô được sắc mặt tốt. Trước khi cô bước vào trong phòng, Dương Hi lạnh giọng mỉa mai một câu. " Đừng tưởng đi đường tắt là có thể thành công. Trên đời này tôi ghét nhất là loại người dựa vào quan hệ để đi lên! ". Nghe qua ngữ khí không sợ bị ai nghe thấy của Dương Hi, rõ ràng là người này cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong công ty. Có điều Trường Lạc vẫn cảm thấy Dương Hi nói sai rồi. Cô cười mỉm, nhẹ giọng điểm tĩnh đáplai. " Quản lí Dương không cần quá coi trọng tôi như vậy. Dẫu sao thì tôi đi đường tắt nhanh hơn cô là được rồi! Cũng đừng nghĩ ai cũng dựa vào quan hệ để đi lên. Bởi vì, dì cho không có quan hệ, tôi cũng có thể đứng ở vị trí cao hơn cô ". " Cô... Được lắm! Ninh Thư phải không? Tôi nhớ mặt cô rồi! Cứ đợi đấy! ". Dương Hi không nói lại cô, đem theo cái vẻ mặt bực bội mà rời đi. Hệ thống lại ở trong đầu tiết lộ cho cô biết một thông tin. ( Dương Hi là con gái của Dương gia. Từ nhỏ đã quen được nuồng chiều, sống như một cô công chúa. Là thiên kim tiểu thư nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ, thích Bùi Diễm. Cho nên cô ta đã làm đủ mọi cách, bắt ép cha mình bằng được tìm cách cho cô ta vào làm ở công ty Bùi Diễm. Cũng xem như ngày ngày có thể được tiếp xúc với người đàn ông này. Nhưng tính khí Bùi Diễm vốn dĩ rất lạnh lùng. Nhìn mặt còn không nhìn chứ đừng nói là cho cô ta một cái vị trí cận kể. Dương Hi bất đắc dĩ phải từ bỏ cái vị trí thư ký mơ mộng mà đành ngậm ngùi làm chức vụ quản lý ). " Vậy sao?". Trường Lạc giống như không hề để tâm. Cô đẩy cửa bước vào bên trong. Thứ đập vào mắt cô ngay lúc này chính là hình ảnh người đàn ông tuấn mạo, dáng vẻ nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Hai hàng lông mày đậm sắc như lưỡi đao. Đôi mắt đen thâm sâu không thấy đáy. Vốn dĩ cô định đi khẽ, rón rén tạo cho anh bất ngờ. Nhưng vẫn là bị thính giác cực kì nhạy bén của anh phát hiện. Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khọt, Bùi Diễm ngừng lại một loạt động tác, xoay ghế ra nhìn thẳng về phía cô. Trường Lạc đang ở tư thế cụp hai tay đưa lên, hai chân rón rén bước đi. Bị anh nhìn thấy vẻ mặt cô có hơi xụ xuống. " Chả vui chút nào! ". Bùi Diễm không có phản ứng. Chỉ nhẹ nhàng đưa ngón chỏ ra làm dấu ngoắc ý bảo cô lại gần mình. Cô rất tự nhiên mà thẳng lưng bước đến. Vào lúc cô đứng ở trước mặt anh chỉ còn cách anh nửa bước chân. Đứng ở một khoảng cách gần như thế Bùi Diễm có thể dễ dàng vươn tay ra kéo cô xoay một vòng ngồi xuống đùi mình. Một tay anh nâng ở phía sau lưng cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ. Khuôn mặt lạnh thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác dịu xuống khi nhìn người phụ nữ ở trong lòng mình. " Có thích không?". Cô không hiếu. Nhướn mày hỏi lại. "Thích gì?". Anh nhàn nhạt đáp lại. " Vị trí thư ký này ". Bây giờ cô mới hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Anh cố tình sắp xếp cho cô làm thư ký, chẳng phải là muốn được ở gần cô hơn sao. Cô không khỏi chậc chậc vài tiếng trong đầu. Đúng là thánh cơ hội. Thấy cô cứ đơ người ra không có phản ứng gì, bàn tay đặt ở bên eo của cô nhẹ nhàng luồn qua góc áo phía dưới đi vào bên trong, từ từ đi lên. Hành động nhanh lẹ khiến cho cô không thể lường trước được. Cô hơi giật mình, cảm giác bộ ngực mình đang có một bàn tay to lớn không ngừng di chuyển lên xuống, theo hình vòng tròn. Cảm giác có thể so sánh với việc mát xa vòng một ở phụ nữ vậy. Cô đang được anh " mát xa " đúng cách đấy chứ!"Úm ~Đừng!. . Có người nhìn thấy bây giờ! ". Cô cảm nhận được một trận kích thích đang không ngừng trào dâng bên trong. Đặc biệt là nơi ẩm ướt đó. Đáng ghét! Cô chỉ biết thầm oán trách người đàn ông cuồng nhiệt này! Còn có... cái cơ thể nhạy cảm này nữa. Mới chịu một chút kích thích thôi mà đã ra nhiều đến thế. Dù cho cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể làm chủ được cơ thể của mình. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, khẽ khàng thì thẩm bên tai cô. " Cơ thể của em... rõ ràng là thành thật hơn! Phòng của tổng giám đốc, em tưởng ai cũng có thể vào sao?". Nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn của anh cứ trơ ra, Trường Lạc chỉ đành bất lực mà thu lại cái bộ dạng khó coi. Được! Coi như anh giỏi! Anh có quyền!" Cái áo lót của em... có vẻ hơi chật thì phải! ". Đúng là như vậy. Mặc dù anh có thể luồn tay vào bên trong nhưng cảm giác vẫn rất chật hẹp. Không được thoải mái cho lắm. Đang lúc cô vừa định hé miệng muốn nói gì đó thì đã có cảm giác trước ngực mình trống trải, cảm giác không còn thứ chật chội siết chặt lấy người nữa. Thì ra là vừa rồi anh đã nhanh tay luồn ra phía sau cởi khuy áo lót của cô ra. Kết quả, hiện tại nhìn cô đang ở trong bộ dạng vô cùng gợi cảm. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt mỏng manh, có thể nhìn rõ vòng một đẫy đà, căng tròn hiện ra trước mặt Bùi Diễm. Đặc biệt là vị trí nhũ hoa xinh đẹp hồng hào ấy, đang không ngừng nhô ra hết cỡ mời gọi bàn tay thuần thục của người nào đó. Bùi Diễm nắm lấy chiếc áo lót ren mỏng trong tay, tiện tay ném sang một bên bàn làm việc. Ánh mắt anh hiện rõ đê mê mà không rời khỏi người cô. Anh hạ giọng đầy mê muội. " Rất đẹp! ". Nói rồi anh lại từ từ ôm lấy cô ép cả người cô dính chặt lấy mình, anh thì thầm ở bên tai cô. "Em biết không... em thật sự thành công quyến rũ anh đấy! ". Anh cúi xuống, bắt đầu hôn lên xương quai xanh của cô. Từ từ trườn xuống, cúc áo đầu tiên cũng bị cởi ra. Để lộ một nửa bầu ngực trắng sữa mềm mại căng trào sức sống. Anh khẽ liếm nhẹ một cái lên đó, hưởng thụ trọn vẹn sự mềm mại đầy sức dụ hoặc ấy. Nó như một liều thuốc an thần khiến cho con người ta say sưa, đắm chìm trong đó. Không thể nào dứt ra được. Cũng chẳng muốn dứt ra.