Lời nói của Trường Lạc tính ra rất có trọng lượng. Cộng thêm những gì mà Lê Hạo Thành làm khiến cho đám dân chúng tin tưởng về việc có thần linh tồn tại. Còn tôn thờ anh thành thần. Coi anh còn lớn hơn cả vua của bọn họ. Tất nhiên phải kể đến công lao to lớn của cô. Ngữ điệu cùng cử chỉ lúc nói chuyện hùng hổ, lạnh lùng, khí thế bức người thật khiến cho người ta dù không muốn cũng phải tin ngay lập tức. Cho nên khi cô nói lục hoàng tử Pilip là người kế vị tương lai, tất cả dân chúng quay ngược lại biểu tình đòi đức vua thả người. Đức vua dù không bằng lòng cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngoài mặt đồng ý thả lục hoàng tử ra. Lục hoàng tử được đưa về y quán chữa trị. Lúc hai người đứng ở một bên xem xét lang y chữa trị cho hắn, khắp cơ thể hắn đều là vết thương do đòn roi để lại, chằng chịt khắp cơ thể. Lúc lang y bôi thuốc cho hắn, hắn không hề tỏ ra đau đớn, nét mặt hơi nhăn lại nhưng không phát ra tiếng kêu rên. Chỉ nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt nhạy bén của Lê Hạo Thành rất nhanh đề phòng, có sự cảnh giác mà đứng ở trước người cô, che đi tầm nhìn của người đang nằm trên giường. Lục hoàng tử Pilip nhận thấy mình đã thất lễ, gương mặt trắng bệch, hắn đưa tay lên che miệng ho khụ khụ vài tiếng, mới chậm rãi giải thích. " Xin lỗi! Ta cảm thấy đệ tử của Thần Thánh rất quen mắt. Rất giống một người quen cũ của ta. Không biết... ta có thể biết tên của cô không? ". Nhận thấy hắn không có ý gì xấu, Trường Lạc được người đàn ông cao lớn chắn ở trước mặt có chút buồn cười. Lại đi lên trước hơ mỉm cười đáp lại câu hỏi từ lục hoàng tử. " Ta tên Lorica! ". Không biết vì sao, ngay khi cô nói ra cái tên này, ánh mắt Pilip khẽ động. Đồng tử co giãn. Dường như đôi mắt thăm thẳm của hắn trở nên sáng hơn. Giống như nhìn ra tia vui mừng trong đó! Ánh mắt đó cực kì khó coi trong mắt Lê Hạo Thành. Anh ở trong lòng khó chịu. Người phụ nữ của anh mà gã đàn ông khác lại dám ngang nhiên ở trước mặt anh thể hiện cái ánh mắt ấy. Cho dù là ngưỡng mộ cũng không được!Anh ngay lập tức cảm giác được nguy cơ tiềm tàng, liền không nhiều lời lôi kéo cô đi ra ngoài. Còn giả giọng nghiêm túc nói:" Lorica! Mau đi thôi, chúng ta còn có việc quan trọng cần làm đó! ". Lục hoàng tử sợ bỏ lỡ cơ hội để gặp lại, mặc kệ bản thân còn đang vết thương đầy người cũng phải bước xuống giường, khập khiễng chạy tới níu cổ tay cô. Thành ra cảnh tượng trước mặt vị lang y chính là một cô gái bị hai người nam nhân tranh giành kẹp ở giữa. Lê Hạo Thành quay đầu lại, khuôn mặt tỏ rõ thái độ không vui ra mặt. Anh lạnh lùng nhìn về phía Pilip, khí thế bức người, lạnh giọng đánh dấu chủ quyền. " Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám mơ tưởng tới! ". Cứ tưởng có thể hù dọa người kia, nào ngờ lần này anh lại gặp ca khó. Gặp phải một tên không sợ trời không sợ đất, càng không sợ thần thánh gì cả. " Cho dù ngài có là thần đi chăng nữa, cũng không cản được ta đâu! ". " Chán sống? ". Ngay khi anh dường như đã mất kiên nhẫn, muốn cho cái thằng nhóc chưa trải sự đời này một trận thì cô đã ngăn lại. Cô dùng ánh mắt giao tiếp với anh. Anh hiểu ý cô cho nên đành nhịn xuống bực bội. Đành phải buông tay cô ra. Cô cũng quay qua nói với Pilip. " Ngươi cũng buông ra đi! ". Pilip ngại ngùng nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay cô, giật mình buông lỏng. Hắn nghe cô hỏi: " Ngươi có gì muốn nói với ta sao? ". Pilip vẻ mặt e dè nhìn liếc về phía Lê Hạo Thành, lại hơi thấp giọng như thiếu niên trẻ tâm tư mới chớm nói với cô. " Ta có thể... nói chuyện riêng với cô được không? ". Lê Hạo Thành nhăn mày, yêu cầu này cũng quá đáng rồi nha! Thằng nhóc ranh này! Anh muốn xử nó! Biết vậy đã chẳng nghe cô cứu cái thằng nhóc này. Tự nhiên thấy nguy cơ mất vợ như chơi. Cô lại không phải kiểu người hoa đã có chủ còn muốn dây dưa với nam nhân khác. Còn cùng anh trải qua mấy cái thế giới rồi, cho nên càng là cùng anh tâm đầu ý hợp, hiểu rõ lòng nhau. Cô lại không muốn phải có bất kì bí mật gì với anh. " Có gì cứ nói ở đây. Ngài ấy đối với ta không phải người ngoài ". Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn về khuôn mặt góc cạnh của anh. Lê Hạo Thành nhìn cô, ánh mắt tràn đầy cưng sủng. Người phụ nữ của anh luôn biết cách khiến cho anh động lòng mọi lúc mọi nơi. Pilip có hơi ngại ngùng, lại giống như không muốn để cho Lê Hạo Thành đứng ở đây. Nhưng nhìn thấy cô ánh mắt kiên định như vậy lại chỉ hướng về một người. Hắn càng không muốn để lỡ mất cơ hội lần này. Cho nên hắn ngay lập tức khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn cô mà hỏi. " Lorica! Nàng thật sự không nhớ ra ta sao? Ta... ta đã thực hiện lời hứa, sống thật tốt, trưởng thành đến bây giờ, chỉ để đợi nàng quay lại! Nàng không còn nhận ra ta sao? ". Những gì hắn nói ra ngay lập tức gây chấn động. Nhìn tới ánh mắt thâm tình của Pilip, Lê Hạo Thành không kiên nhẫn nổi nữa. Tên nhóc này thế quái nào đã vượt quá giới hạn của anh. Lê Hạo Thành hành động thay cho lời nói, trực tiếp ôm cô ra sau, búng tay một cái người liền bốc hơi tại chỗ. Dọa cho Pilip cùng lang y mặt kinh ngạc, ngơ ngác đứng đó.