Son Son thiền sư phản ứng cũng cực nhanh, cổ tay khẽ lật, đem một chuỗi tràng hạt cầm trong tay, trong chớp mắt đeo ở trên Đả Thần Tiên, lấy tay hất, chuỗi tràng hạt trong chớp mắt sáng ngời lên, phát ra ánh sáng màu vàng, phóng ở trước mặt Sơn Sơn thiền sư, một tượng thần thật lớn hình thành, đầu đội pháp quan, mặc trường bào đó làm giao nhau, hai mắt nhắm nghiền, ở giữa mi tâm mọc một con mắt dựng thẳng màu đỏ thắm, sắc mặt tường hòa, lại không giận tự uy. Đây không phải là Nhị Lang Thần. Mà là Đế Thích Thiên! Son Son thiền sư, dùng Chư Thiên Quan Tưởng Thuật quan tưởng ra được ảo giác Để Thích Thiện. Chư Thiên Quan Tưởng Thuật có thể quan tưởng ra thần Phật khắp trời, nhưng thực lực các thần Phật này cũng có chia cao thấp, như Tứ Bảo học trộm, quan tưởng ra được Vi Đà Thiên, nhiều lắm xem như thực lực bậc trung. Đế Thích Thiên lại khác, thực lực không biết mạnh hơn Vi Đà Thiên bao nhiêu lần. Trong tay Để Thích Thiên không cầm binh khí gì, chỉ nâng một ngọn đèn hoa sen, đối mặt “Thượng cổ tà thần”, hai tay hắn chà xát cái đèn, có thần quang năm màu bay ra, hóa thành Phật môn chân ngôn, hạ xuống về phía Đạo Phong. “Thượng cổ tà thần” cầm Đả Thần Tiên, tư thế không thay đổi, cũng không dùng pháp thuật gì, cứ như vậy vuông góc nện xuống. Cúng đối cứng một chiêu. Xuyên qua lẫn nhau. Vài giây sau, hình ảnh Đế Thích Thiên vỡ nát, Sơn Sơn thiền sư lui nửa bước, trên mặt đỏ bừng, tỏ ra cực kỳ thống khổ. “Thượng cổ tà thần” cũng không dễ chịu, bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, một thân quần áo nát hết, cũng lộ ra trường bào màu xanh, “Thượng cổ tà thần” đứng dậy, mặt nạ trên mặt cũng vỡ, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ thế gian hiếm thấy nhưng tuyệt không nữ tính kia của hắn. “Đạo Phong!” Thanh Trường Phong kêu to lên, lại con mẹ nó là Đạo Phong, rốt cuộc có mấy tên Đạo Phong! Thanh Trường Phong sắp hộc máu, các đại lão cắn hạt dưa uống nước chè vây xem ở trong núi cũng muốn hộc máu. Tại sao có thể như vậy chứ? Đạo Phong xoay người nhình về phía “mình” hòa tan chỉ còn lại có bộ xương, nét mặt khi đó cũng hiếm thấy mà mang theo vài phần động dung. “Ngươi vì sao không đi?” Đạo Phong hỏi. Bộ xương kia hầu như hoàn toàn hòa tan, lộ ra nguyên thần của gã, mới đầu còn là bộ dáng Đạo Phong, nhưng bị pháp trận kích thích, lập tức cũng bắt đầu hòa tan, hơn nữa hiện ra bộ dáng bản tôn: Thân hình cao lớn, khuôn mặt xấu xí, một đôi răng nanh lạnh lẽo lộ ra ở ở ngoài môi. Tà linh? Thanh Trường Phong sửng sốt, trong giây lát phục hồi tinh thần, thất thanh hô lên: “Ngươi mới là thượng cổ tà thần!” Hắn mới là thượng cổ tà thần thật sự. Thanh Trường Phong, còn có các đại lão trong núi chưa nhìn thấu tướng mạo của hắn, chỉ là vì, hắn Có một khuôn mặt giống Đạo Phong như đúc, đây không phải biến ảo, mà là thật sự, cho nên mới có thể che trời qua biển, khiến bất luận kẻ nào cũng chưa thể nhìn ra. Khuôn mặt này của hắn, là Đạo Phòng ban cho. Một lần trước đây tới Linh Giới chiến một trận kia, trước khi xuất phát, Đạo Phong đã hứa hẹn với thượng cổ tà thần, nếu là bình an trở về, ban cho hắn một khuôn mặt. Vì thế ở sau khi sự tình chấm dứt, trở lại Phong Chi Cốc, Đạo Phong liền bóc một luồng tinh khí thân ngoại hóa thân của mình, gieo ở trong nguyên thần gã, ở dưới thượng cổ tà thần tế luyện, dưỡng thành bộ dáng của mình. Chủ tử ban cho mình dung mạo, đây là một loại truyền thống tượng trưng vinh dự của Quỷ Vực từ Cổ đến nay, tựa như hoàng đế cổ đại ban cho dòng họ, So với cái này nhiều hơn một tầng là, sau khi được ban dung mạo, liền thành cánh tay của chủ nhân, hơn nữa có thể thông qua một luồng tinh khí này tu luyện công pháp của chủ nhân, sử dụng pháp khí của chủ nhân. Lúc ấy, Đạo Phong cũng chưa nghĩ tới có hôm nay. Kế hoạch này, là ở trước khi Diệp Thiếu Dương tìm mình, Đạo Phong đã chế định sẵn. Cho dù không có Diệp Thiếu Dương, hắn cũng muốn tiến công Hiên Viên sơn, đây là kế hoạch hắn trước đó đã nghĩ sẵn. Ở trước khi xuất phát, hắn đã thay đổi thân phận cho nhau với thượng cổ tà thần, hắn đeo mặt nạ thượng cổ tà thần, mà thượng cổ tà thần thi triển lãm ra hắn khuôn mặt Đạo Phong kia của hắn, lấy thân phận của hắn, hấp dẫn toàn bộ mọi người chú ý. Nhiệm vụ của thượng cổ tà thần chính là bám trụ Thanh Trường Phong. Chính là vì có hắn kiềm chế, thành công hấp dẫn sức chú ý của toàn bộ mọi người, Đạo Phong mới có thể ở trong kẽ hở đấu pháp cùng Sơn Sơn thiền sư ở trong ảo cảnh vụng trộm phóng thích thân ngoại hóa thân, ở trong hang núi giết Diệp Thiếu Dương giả, sau đó một đường hộ tống Nhuế Lãnh Ngọc ra ngoài. Tuy vẫn bị Thanh Trường Phong phát hiện, thân thể bị trảm... ảnh hưởng với bản tôn hắn vẫn là rất lón. Hắn có thể ở trong ảo cảnh đánh bại Sơn Sơn thiền sư, dựa vào không riêng gì thực lực – mà là Sơn Sơn thiền sư dùng Đại Như Lai Thần Chú, ở trong ảo tưởng mang Đạo Phong đi Phật quốc bà sa tịnh thổ, nghe Phật tổ giảng kinh, Đạo Phong nếu là nhập thần, hoặc sợ hãi, hoặc than thở, hoặc hoảng hốt, chỉ cần toát ra một chút cảm xúc như vậy, đều sẽ bị tâm ma lợi dụng, từng chút một vấn chiếm thần thức của hắn, cuối cùng thay đổi tín ngưỡng của hắn. Nói đến cùng, Sơn Sơn thiền sư là muốn độ hóa hắn tiến vào Phật môn, mà không phải muốn giết hắn, nếu không lão nếu hết mình chiến một trận, Đạo Phong mất đi thân ngoại hóa thân, chưa chắc đã là đối thủ của lão. Đáng tiếc, pháp thuật này của lão đối với người bình thường thử trăm lần được cả trăm, đến chỗ Đạo Phong căn bản không có tác dụng -- nếu là sinh linh bình thường, mặc kệ ngươi là không có tín ngưỡng, hay là tín ngưỡng tôn giáo gì khác, chỉ cần trúng pháp thuật này của Sơn Sơn thiền sư, nhất định sẽ bị đóng lên dấu ấn tín ngưỡng, sửa tin Phật giáo. Nhưng, Sơn Sơn thiền sư cũng không ngờ là, tín ngưỡng của Đạo Phong sẽ kiên định như vậy, cuối cùng bị lực lượng thần thức cắn trả, lúc này mới bị thương. Thượng cổ tà thần cứng rắn chống đỡ Thanh Trường Phong, cũng là vì tranh thủ thời gian cho Đạo Phong. Ở sau khi đạt được một luồng tinh khí kia của Đạo Phong, hắn đột phá bình cảnh, đột phá cảnh giới tà thần, tấn thăng sơ cấp linh tôn, lại mượn dùng thần uy của Đả Thần Tiên cùng Phiên Thiên n, lúc này mới có sức chiến một trận với Thanh Trường Phong, nhưng hắn chung quy không phải đối thủ của Thanh Trường Phong. Ở sau khi hắn bị thương, Đạo Phong ở trong thần thức bảo hắn mau tìm cơ hội đào tẩu, nhưng thượng cổ tà thần do dự. Lúc ấy, Đạo Phong đang đấu pháp với Sơn Sơn thiền sư, hắn hiện ra chân thân, thật ra có cơ hội đào tẩu, nhưng như vậy, Đạo Phong sẽ bại lộ, Thanh Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì thế, thượng cổ tà thần luyện hóa máu thịt xương khớp của mình để đối kháng pháp trận, tranh thủ thời gian cho Đạo Phong-- Đạo Phong giữa đường đấu pháp ảo cảnh cùng Sơn Sơn thiền sư, nguyên thần xuất khiếu, đi Bắc Đẩu quan... Nơi đó, mới là chỗ mục đích chân chính của hắn chuyến này. “Đạo Phong! Hay cho kế giấu trời qua biên!” Thanh Trường Phong cuối cùng hiểu ra, hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước lầm đem thượng cổ tà thần coi là Đạo Phong, vừa không trận vừa triệu tập thủ hạ vậy chặn, nghĩ tới toàn bộ khả năng, xác định Đạo Phong chắp cánh khó thoát, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn đều bị lừa dối, ngay cả đối thủ là ai cũng chưa làm rõ! Hôm nay thấy rõ chân tướng, lại kết hợp đệ tử kia đến báo cáo tình huống, lúc này mới tỉnh ngộ, nhất thời cảm thấy phát lạnh thấu xương, xoay người nhìn chỗ sâu trong thung lũng hô: “Các vị, mời mau mau đến Bắc Đẩu quan tay bảo hộ thân thể Tinh Nguyệt Nô, nếu thân thể muội ấy bị hao tổn, mưu tính của pháp thuật công hội mấy trăm năm hủy hoại chỉ trong một buổi, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này!” Hắn hổ một tiếng này, bị các đại lão ở trên núi phụ cận cắn hạt dưa uống nước chè vây xem nghe được, đều ngày ra tại chỗ. Son Son thiền sư phản ứng cũng cực nhanh, cổ tay khẽ lật, đem một chuỗi tràng hạt cầm trong tay, trong chớp mắt đeo ở trên Đả Thần Tiên, lấy tay hất, chuỗi tràng hạt trong chớp mắt sáng ngời lên, phát ra ánh sáng màu vàng, phóng ở trước mặt Sơn Sơn thiền sư, một tượng thần thật lớn hình thành, đầu đội pháp quan, mặc trường bào đó làm giao nhau, hai mắt nhắm nghiền, ở giữa mi tâm mọc một con mắt dựng thẳng màu đỏ thắm, sắc mặt tường hòa, lại không giận tự uy. Đây không phải là Nhị Lang Thần. Mà là Đế Thích Thiên! Son Son thiền sư, dùng Chư Thiên Quan Tưởng Thuật quan tưởng ra được ảo giác Để Thích Thiện. Chư Thiên Quan Tưởng Thuật có thể quan tưởng ra thần Phật khắp trời, nhưng thực lực các thần Phật này cũng có chia cao thấp, như Tứ Bảo học trộm, quan tưởng ra được Vi Đà Thiên, nhiều lắm xem như thực lực bậc trung. Đế Thích Thiên lại khác, thực lực không biết mạnh hơn Vi Đà Thiên bao nhiêu lần. Trong tay Để Thích Thiên không cầm binh khí gì, chỉ nâng một ngọn đèn hoa sen, đối mặt “Thượng cổ tà thần”, hai tay hắn chà xát cái đèn, có thần quang năm màu bay ra, hóa thành Phật môn chân ngôn, hạ xuống về phía Đạo Phong. “Thượng cổ tà thần” cầm Đả Thần Tiên, tư thế không thay đổi, cũng không dùng pháp thuật gì, cứ như vậy vuông góc nện xuống. Cúng đối cứng một chiêu. Xuyên qua lẫn nhau. Vài giây sau, hình ảnh Đế Thích Thiên vỡ nát, Sơn Sơn thiền sư lui nửa bước, trên mặt đỏ bừng, tỏ ra cực kỳ thống khổ. “Thượng cổ tà thần” cũng không dễ chịu, bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, một thân quần áo nát hết, cũng lộ ra trường bào màu xanh, “Thượng cổ tà thần” đứng dậy, mặt nạ trên mặt cũng vỡ, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ thế gian hiếm thấy nhưng tuyệt không nữ tính kia của hắn. “Đạo Phong!” Thanh Trường Phong kêu to lên, lại con mẹ nó là Đạo Phong, rốt cuộc có mấy tên Đạo Phong! Thanh Trường Phong sắp hộc máu, các đại lão cắn hạt dưa uống nước chè vây xem ở trong núi cũng muốn hộc máu. Tại sao có thể như vậy chứ? Đạo Phong xoay người nhình về phía “mình” hòa tan chỉ còn lại có bộ xương, nét mặt khi đó cũng hiếm thấy mà mang theo vài phần động dung. “Ngươi vì sao không đi?” Đạo Phong hỏi. Bộ xương kia hầu như hoàn toàn hòa tan, lộ ra nguyên thần của gã, mới đầu còn là bộ dáng Đạo Phong, nhưng bị pháp trận kích thích, lập tức cũng bắt đầu hòa tan, hơn nữa hiện ra bộ dáng bản tôn: Thân hình cao lớn, khuôn mặt xấu xí, một đôi răng nanh lạnh lẽo lộ ra ở ở ngoài môi. Tà linh? Thanh Trường Phong sửng sốt, trong giây lát phục hồi tinh thần, thất thanh hô lên: “Ngươi mới là thượng cổ tà thần!” Hắn mới là thượng cổ tà thần thật sự. Thanh Trường Phong, còn có các đại lão trong núi chưa nhìn thấu tướng mạo của hắn, chỉ là vì, hắn Có một khuôn mặt giống Đạo Phong như đúc, đây không phải biến ảo, mà là thật sự, cho nên mới có thể che trời qua biển, khiến bất luận kẻ nào cũng chưa thể nhìn ra. Khuôn mặt này của hắn, là Đạo Phòng ban cho. Một lần trước đây tới Linh Giới chiến một trận kia, trước khi xuất phát, Đạo Phong đã hứa hẹn với thượng cổ tà thần, nếu là bình an trở về, ban cho hắn một khuôn mặt. Vì thế ở sau khi sự tình chấm dứt, trở lại Phong Chi Cốc, Đạo Phong liền bóc một luồng tinh khí thân ngoại hóa thân của mình, gieo ở trong nguyên thần gã, ở dưới thượng cổ tà thần tế luyện, dưỡng thành bộ dáng của mình. Chủ tử ban cho mình dung mạo, đây là một loại truyền thống tượng trưng vinh dự của Quỷ Vực từ Cổ đến nay, tựa như hoàng đế cổ đại ban cho dòng họ, So với cái này nhiều hơn một tầng là, sau khi được ban dung mạo, liền thành cánh tay của chủ nhân, hơn nữa có thể thông qua một luồng tinh khí này tu luyện công pháp của chủ nhân, sử dụng pháp khí của chủ nhân. Lúc ấy, Đạo Phong cũng chưa nghĩ tới có hôm nay. Kế hoạch này, là ở trước khi Diệp Thiếu Dương tìm mình, Đạo Phong đã chế định sẵn. Cho dù không có Diệp Thiếu Dương, hắn cũng muốn tiến công Hiên Viên sơn, đây là kế hoạch hắn trước đó đã nghĩ sẵn. Ở trước khi xuất phát, hắn đã thay đổi thân phận cho nhau với thượng cổ tà thần, hắn đeo mặt nạ thượng cổ tà thần, mà thượng cổ tà thần thi triển lãm ra hắn khuôn mặt Đạo Phong kia của hắn, lấy thân phận của hắn, hấp dẫn toàn bộ mọi người chú ý. Nhiệm vụ của thượng cổ tà thần chính là bám trụ Thanh Trường Phong. Chính là vì có hắn kiềm chế, thành công hấp dẫn sức chú ý của toàn bộ mọi người, Đạo Phong mới có thể ở trong kẽ hở đấu pháp cùng Sơn Sơn thiền sư ở trong ảo cảnh vụng trộm phóng thích thân ngoại hóa thân, ở trong hang núi giết Diệp Thiếu Dương giả, sau đó một đường hộ tống Nhuế Lãnh Ngọc ra ngoài. Tuy vẫn bị Thanh Trường Phong phát hiện, thân thể bị trảm... ảnh hưởng với bản tôn hắn vẫn là rất lón. Hắn có thể ở trong ảo cảnh đánh bại Sơn Sơn thiền sư, dựa vào không riêng gì thực lực – mà là Sơn Sơn thiền sư dùng Đại Như Lai Thần Chú, ở trong ảo tưởng mang Đạo Phong đi Phật quốc bà sa tịnh thổ, nghe Phật tổ giảng kinh, Đạo Phong nếu là nhập thần, hoặc sợ hãi, hoặc than thở, hoặc hoảng hốt, chỉ cần toát ra một chút cảm xúc như vậy, đều sẽ bị tâm ma lợi dụng, từng chút một vấn chiếm thần thức của hắn, cuối cùng thay đổi tín ngưỡng của hắn. Nói đến cùng, Sơn Sơn thiền sư là muốn độ hóa hắn tiến vào Phật môn, mà không phải muốn giết hắn, nếu không lão nếu hết mình chiến một trận, Đạo Phong mất đi thân ngoại hóa thân, chưa chắc đã là đối thủ của lão. Đáng tiếc, pháp thuật này của lão đối với người bình thường thử trăm lần được cả trăm, đến chỗ Đạo Phong căn bản không có tác dụng -- nếu là sinh linh bình thường, mặc kệ ngươi là không có tín ngưỡng, hay là tín ngưỡng tôn giáo gì khác, chỉ cần trúng pháp thuật này của Sơn Sơn thiền sư, nhất định sẽ bị đóng lên dấu ấn tín ngưỡng, sửa tin Phật giáo. Nhưng, Sơn Sơn thiền sư cũng không ngờ là, tín ngưỡng của Đạo Phong sẽ kiên định như vậy, cuối cùng bị lực lượng thần thức cắn trả, lúc này mới bị thương. Thượng cổ tà thần cứng rắn chống đỡ Thanh Trường Phong, cũng là vì tranh thủ thời gian cho Đạo Phong. Ở sau khi đạt được một luồng tinh khí kia của Đạo Phong, hắn đột phá bình cảnh, đột phá cảnh giới tà thần, tấn thăng sơ cấp linh tôn, lại mượn dùng thần uy của Đả Thần Tiên cùng Phiên Thiên n, lúc này mới có sức chiến một trận với Thanh Trường Phong, nhưng hắn chung quy không phải đối thủ của Thanh Trường Phong. Ở sau khi hắn bị thương, Đạo Phong ở trong thần thức bảo hắn mau tìm cơ hội đào tẩu, nhưng thượng cổ tà thần do dự. Lúc ấy, Đạo Phong đang đấu pháp với Sơn Sơn thiền sư, hắn hiện ra chân thân, thật ra có cơ hội đào tẩu, nhưng như vậy, Đạo Phong sẽ bại lộ, Thanh Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì thế, thượng cổ tà thần luyện hóa máu thịt xương khớp của mình để đối kháng pháp trận, tranh thủ thời gian cho Đạo Phong-- Đạo Phong giữa đường đấu pháp ảo cảnh cùng Sơn Sơn thiền sư, nguyên thần xuất khiếu, đi Bắc Đẩu quan... Nơi đó, mới là chỗ mục đích chân chính của hắn chuyến này. “Đạo Phong! Hay cho kế giấu trời qua biên!” Thanh Trường Phong cuối cùng hiểu ra, hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước lầm đem thượng cổ tà thần coi là Đạo Phong, vừa không trận vừa triệu tập thủ hạ vậy chặn, nghĩ tới toàn bộ khả năng, xác định Đạo Phong chắp cánh khó thoát, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn đều bị lừa dối, ngay cả đối thủ là ai cũng chưa làm rõ! Hôm nay thấy rõ chân tướng, lại kết hợp đệ tử kia đến báo cáo tình huống, lúc này mới tỉnh ngộ, nhất thời cảm thấy phát lạnh thấu xương, xoay người nhìn chỗ sâu trong thung lũng hô: “Các vị, mời mau mau đến Bắc Đẩu quan tay bảo hộ thân thể Tinh Nguyệt Nô, nếu thân thể muội ấy bị hao tổn, mưu tính của pháp thuật công hội mấy trăm năm hủy hoại chỉ trong một buổi, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này!” Hắn hổ một tiếng này, bị các đại lão ở trên núi phụ cận cắn hạt dưa uống nước chè vây xem nghe được, đều ngày ra tại chỗ.