Diệp Thiếu Dương ngẫm lại thổ phỉ này đặt tên cũng khôi hài, Quỷ Kiến Sầu… Lần này thực sự gặp quỷ rồi, nhắm chừng người ta tuyệt không sầu. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đi ở phía dưới bóng tối của rừng cây, vừa muốn đi đến nơi có ánh sáng, đột nhiên mấy bóng người từ đại sảnh lúc trước liên hoan bên kia lướt tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau, chăm chú nhìn lại, nương ánh trăng, hắn thấy rõ dung mạo vài người tới, lập tức ngẩn người: Mấy kẻ đi tới không phải thổ phỉ bình thường, mà là mấy tên mặc quần trang nọ, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện, mấy người này… Mình thế mà tất cả đều nhận ra! Một đám đào binh ngày đó ở trong ngôi miếu đổ nát giết người cướp bóc! Thật sự là oan gia ngõ hẹp nha! Bọn hắn quả nhiên vẫn là đầu nhập hang ổ thổ phỉ. Thật ra nói khéo cũng không tính là quá khéo, dù sao người ta chính là hướng tới làm thổ phỉ, mà phụ cận nơi đây đều là địa bàn của Nhị Long son này, bọn hắn đầu nhập đến nơi đây, coi như là theo lý thường phải làm. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua trong mấy người này, nhận ra một kẻ đứng ở trước nhất, chính là kẻ có biệt hiệu “Tiểu Tam” kia, cũng là hắn khuyến khích này đào binh lên núi vào rừng làm cướp, là người độc ác nhưng phi thường quả quyết, Diệp Thiếu Dương quyết định tin tưởng, loại người này nếu một khi cho hắn thân phận địa vị, tuyệt đối là loại người kiêu hùng. Mấy người này sau khi đi đến trong bóng tối bên cạnh đại sảnh, dừng lại, lặng lẽ xem xét tình huống chỗ ở của Quỷ Kiến Sầu bên kia. Diệp Thiếu Dương ở trên mặt những người này nhìn quét một vòng, chưa phát hiện bóng dáng vị doanh trưởng kia, mà dẫn đầu là Tiểu Tam kia, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ… Doanh trưởng gì kia bị Tiểu Tam này xử lý rồi, bản thân thay thế? Ở lúc trước nghe đối thoại giữa bọn hắn, Diệp Thiếu Dương đã có loại cảm giác này. Cái gì bái anh em kết nghĩa, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, tên Tiểu Tam này chính là một con sói, một con sói hoang vì lợi ích của mình, không có gì không thể bán đúng! Nhưng, những người này đã là vào rừng làm cướp làm thổ phỉ, vì sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa trên thân mỗi kẻ đều đeo súng, nhìn qua như là muốn tiến hành hành động nào đó. “Tam gia, thật sự muốn hành động buổi tối hôm nay?” Một binh sĩ có chút sợ hãi nói, hiển nhiên là trước đó đã từng thương lượng hành động, chỉ là thật sự làm, có chút sợ hãi, muốn tìm kiếm một loại an ủi tâm lý. Tiểu Tam từ trong bóng tối vươn đầu ra, đánh giá phòng của Quỷ Kiến Sầu bên kia, đầu không quay lại nói: “Đêm nay là cơ hội tốt nhất, toàn bộ mọi người uống say mèm, tất cả các người nghe ta chỉ huy, xử lý Quỷ Kiến Sầu trước! Sau đó nghe ta phân phó, khống chế toàn bộ sơn trai, thời khắc mấu chốt, nhất định không thể nương tay!” Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, Tiểu Tam này thật đúng là không phải kẻ tầm thường, lúc trước nói vào rừng làm cướp, hắn đã cùng doanh trưởng kia nói về kế hoạch này, không ngờ cuối cùng thật sự đi làm, chẳng qua, lúc này đã không có việc của doanh trưởng kia nữa. Vốn Diệp Thiếu Dương là tính thừa dịp đám thổ phỉ này lơi lỏng nhất hành động, dao sắc chặt đay rối, xử lý Nhân Hình Sát kia trước rồi nói sau, hiện tại nửa đường gặp loại tình huống này, không có cách nào cả cũng chỉ đành chờ xem trước, thật ra hai đám xung đột, ai chết ai sống, đối với mình mà nói đều không quan trọng, thứ duy nhất hắn chú ý chính là Nhân Hình Sát. Một đội đào binh này ở bên cạnh đại sảnh ẩn núp một lúc, nói chuyện với nhau một số chi tiết, ngay tại thời điểm chuẩn bị hành động, từ trong một kiến trúc đột nhiên truyền đến một tiếng tru lên như giết heo: “Cứu mạng…” Là tiếng của Quỷ Kiến Sầu! Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, Nhân Hình Sát, bắt đầu hành động rồi. Nhưng trước mắt tình huống này, mình khẳng định không thể đi qua, chỉ có tiếp tục chờ đợi. Nghe thấy tiếng hò hét này, đội đào binh này cũng kinh ngạc không thôi, nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện “Đi qua xem, bằng không lát nữa mọi người đều đi qua!” Tiểu Tam nói xong, cầm súng chạy trước về bên đó, các huynh đệ cũng đều đi qua theo. Tiểu Tam đi qua, một cước đá văng cửa chỗ ở của Quỷ Kiến Sầu, xông vào. Tuy son trại rất đơn sơ, nhưng Quỷ Kiến Sầu dù sao cũng là làm lão đại, phòng là tốt nhất, tổng cộng hai gian, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Tiểu Tam nhac súng trường, xốc lên mình phòng ngủ, lao vào… Quỷ Kiển Sầu nằm ở trên giường, tứ chi run rẩy, cả người run run, trên người không ngừng có máu chảy ra, hai con mắt trừng to như chuông đồng, như cá chết nhìn nóc phòng. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi sặc sụa. Đám người Tiểu Tam há hốc mồm ngay tại chỗ, động phòng hoa chúc… Sao còn biến thành bộ dạng này? Tiểu Tam nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, lao tới trước mặt Quỷ Kiến Sầu, cố ý tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Đại đường gia, người làm sao vậy?” Đại dương gia môi mấp máy run run, phát ra thanh âm suy yếu. Tiểu Tam ghé sát vào nghe, chỉ nghe thấy hắn đang lặp lại nói một chữ: “Quỷ, quỷ. . ” Tiểu Tam kinh ngạc, vội hỏi hắn: “Ngươi nói cái gì?” Trong cổ họng Quỷ Kiến Sầu lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, run một cái, không cử động nữa. Chết rồi… “Tại sao có thể như vậy!” Có người kinh hô lên. Tiểu Tam nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Quỷ Kiến Sầu tử vong, chỉ thấy trên mặt Quỷ Kiến Sầu còn giữ lại bộ dáng cực kỳ hoảng sợ, tựa như lúc còn sống đã gặp phải chuyện gì cực độ đáng sợ. “Tân nương tử đâu!” Tiểu Tam đột nhiên lên tiếng, đoàn người lập tức giật mình, sau khi vào nhà, bọn họ chỉ để ý quan sát tình huống của Quỷ Kiến Sầu, lại quên tân nương tử không thấy nữa, vì thế quay đầu hướng bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Trên cửa sổ đốt một đôi nến đỏ, có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên, nhưng ánh sáng không đủ. Một binh sĩ đi đến trước cửa sổ, đưa tay Soạt một cái kéo mở bức rèm, muốn khiến ánh sáng tốt hơn một chút, kết quả, ở nháy mắt kéo bức màn ra, một màn xảy ra phía sau, khiến hắn hoàn toàn ngây người: Một người đứng phía sau bức rèm, một thân sườn xám, chân xỏ giày thêu, trên đầu còn phủ khăn voan đỏ. Tân nương tử! Tuy nhìn qua không có gì khác thường, nhưng toàn bộ mọi người ở đây đều cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị, thậm chí có chút sợ hãi. Trường hợp thoáng cái an tĩnh xuống. “Giả thần giả quỷ!” Tiểu Tam xông lên, lập tức xốc lên khăn voan của tân nương tử. Khuôn mặt kia dưới khăn voan, đã hoàn toàn không phải bộ dáng đẹp đẽ lúc trước: hai mắt giống như mắt cá lồi ra, phủ kín tơ máu, bên ngoài môi khép hờ lộ ra hai hàm răng nhọn, máu màu đỏ sẫm từ trong miệng chảy ra, nhỏ xuống ở trên quần áo… “Quỷ!! Có người hét lên, ý đồ chạy ra bên ngoài. Tiểu Tam chưa chạy, nhấc súng trường trong tay, muốn bắn tới, kết quả nữ thị kia không đợi hắn nổ súng, đột nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống, duỗi hai tay hướng hẳn lao tới. Tiểu Tam theo bản năng chợt lóe, tránh đi, nữ thì lập tức đáp ở trên lưng một binh sĩ phía sau hắn. Không đợi binh sĩ kia làm ra phản ứng gì, nữ thi há mồm, hướng sau gáy cắn một phát. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại thổ phỉ này đặt tên cũng khôi hài, Quỷ Kiến Sầu… Lần này thực sự gặp quỷ rồi, nhắm chừng người ta tuyệt không sầu. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đi ở phía dưới bóng tối của rừng cây, vừa muốn đi đến nơi có ánh sáng, đột nhiên mấy bóng người từ đại sảnh lúc trước liên hoan bên kia lướt tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau, chăm chú nhìn lại, nương ánh trăng, hắn thấy rõ dung mạo vài người tới, lập tức ngẩn người: Mấy kẻ đi tới không phải thổ phỉ bình thường, mà là mấy tên mặc quần trang nọ, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện, mấy người này… Mình thế mà tất cả đều nhận ra! Một đám đào binh ngày đó ở trong ngôi miếu đổ nát giết người cướp bóc! Thật sự là oan gia ngõ hẹp nha! Bọn hắn quả nhiên vẫn là đầu nhập hang ổ thổ phỉ. Thật ra nói khéo cũng không tính là quá khéo, dù sao người ta chính là hướng tới làm thổ phỉ, mà phụ cận nơi đây đều là địa bàn của Nhị Long son này, bọn hắn đầu nhập đến nơi đây, coi như là theo lý thường phải làm. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua trong mấy người này, nhận ra một kẻ đứng ở trước nhất, chính là kẻ có biệt hiệu “Tiểu Tam” kia, cũng là hắn khuyến khích này đào binh lên núi vào rừng làm cướp, là người độc ác nhưng phi thường quả quyết, Diệp Thiếu Dương quyết định tin tưởng, loại người này nếu một khi cho hắn thân phận địa vị, tuyệt đối là loại người kiêu hùng. Mấy người này sau khi đi đến trong bóng tối bên cạnh đại sảnh, dừng lại, lặng lẽ xem xét tình huống chỗ ở của Quỷ Kiến Sầu bên kia. Diệp Thiếu Dương ở trên mặt những người này nhìn quét một vòng, chưa phát hiện bóng dáng vị doanh trưởng kia, mà dẫn đầu là Tiểu Tam kia, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ… Doanh trưởng gì kia bị Tiểu Tam này xử lý rồi, bản thân thay thế? Ở lúc trước nghe đối thoại giữa bọn hắn, Diệp Thiếu Dương đã có loại cảm giác này. Cái gì bái anh em kết nghĩa, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, tên Tiểu Tam này chính là một con sói, một con sói hoang vì lợi ích của mình, không có gì không thể bán đúng! Nhưng, những người này đã là vào rừng làm cướp làm thổ phỉ, vì sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa trên thân mỗi kẻ đều đeo súng, nhìn qua như là muốn tiến hành hành động nào đó. “Tam gia, thật sự muốn hành động buổi tối hôm nay?” Một binh sĩ có chút sợ hãi nói, hiển nhiên là trước đó đã từng thương lượng hành động, chỉ là thật sự làm, có chút sợ hãi, muốn tìm kiếm một loại an ủi tâm lý. Tiểu Tam từ trong bóng tối vươn đầu ra, đánh giá phòng của Quỷ Kiến Sầu bên kia, đầu không quay lại nói: “Đêm nay là cơ hội tốt nhất, toàn bộ mọi người uống say mèm, tất cả các người nghe ta chỉ huy, xử lý Quỷ Kiến Sầu trước! Sau đó nghe ta phân phó, khống chế toàn bộ sơn trai, thời khắc mấu chốt, nhất định không thể nương tay!” Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, Tiểu Tam này thật đúng là không phải kẻ tầm thường, lúc trước nói vào rừng làm cướp, hắn đã cùng doanh trưởng kia nói về kế hoạch này, không ngờ cuối cùng thật sự đi làm, chẳng qua, lúc này đã không có việc của doanh trưởng kia nữa. Vốn Diệp Thiếu Dương là tính thừa dịp đám thổ phỉ này lơi lỏng nhất hành động, dao sắc chặt đay rối, xử lý Nhân Hình Sát kia trước rồi nói sau, hiện tại nửa đường gặp loại tình huống này, không có cách nào cả cũng chỉ đành chờ xem trước, thật ra hai đám xung đột, ai chết ai sống, đối với mình mà nói đều không quan trọng, thứ duy nhất hắn chú ý chính là Nhân Hình Sát. Một đội đào binh này ở bên cạnh đại sảnh ẩn núp một lúc, nói chuyện với nhau một số chi tiết, ngay tại thời điểm chuẩn bị hành động, từ trong một kiến trúc đột nhiên truyền đến một tiếng tru lên như giết heo: “Cứu mạng…” Là tiếng của Quỷ Kiến Sầu! Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, Nhân Hình Sát, bắt đầu hành động rồi. Nhưng trước mắt tình huống này, mình khẳng định không thể đi qua, chỉ có tiếp tục chờ đợi. Nghe thấy tiếng hò hét này, đội đào binh này cũng kinh ngạc không thôi, nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện “Đi qua xem, bằng không lát nữa mọi người đều đi qua!” Tiểu Tam nói xong, cầm súng chạy trước về bên đó, các huynh đệ cũng đều đi qua theo. Tiểu Tam đi qua, một cước đá văng cửa chỗ ở của Quỷ Kiến Sầu, xông vào. Tuy son trại rất đơn sơ, nhưng Quỷ Kiến Sầu dù sao cũng là làm lão đại, phòng là tốt nhất, tổng cộng hai gian, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Tiểu Tam nhac súng trường, xốc lên mình phòng ngủ, lao vào… Quỷ Kiển Sầu nằm ở trên giường, tứ chi run rẩy, cả người run run, trên người không ngừng có máu chảy ra, hai con mắt trừng to như chuông đồng, như cá chết nhìn nóc phòng. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi sặc sụa. Đám người Tiểu Tam há hốc mồm ngay tại chỗ, động phòng hoa chúc… Sao còn biến thành bộ dạng này? Tiểu Tam nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, lao tới trước mặt Quỷ Kiến Sầu, cố ý tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Đại đường gia, người làm sao vậy?” Đại dương gia môi mấp máy run run, phát ra thanh âm suy yếu. Tiểu Tam ghé sát vào nghe, chỉ nghe thấy hắn đang lặp lại nói một chữ: “Quỷ, quỷ. . ” Tiểu Tam kinh ngạc, vội hỏi hắn: “Ngươi nói cái gì?” Trong cổ họng Quỷ Kiến Sầu lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, run một cái, không cử động nữa. Chết rồi… “Tại sao có thể như vậy!” Có người kinh hô lên. Tiểu Tam nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Quỷ Kiến Sầu tử vong, chỉ thấy trên mặt Quỷ Kiến Sầu còn giữ lại bộ dáng cực kỳ hoảng sợ, tựa như lúc còn sống đã gặp phải chuyện gì cực độ đáng sợ. “Tân nương tử đâu!” Tiểu Tam đột nhiên lên tiếng, đoàn người lập tức giật mình, sau khi vào nhà, bọn họ chỉ để ý quan sát tình huống của Quỷ Kiến Sầu, lại quên tân nương tử không thấy nữa, vì thế quay đầu hướng bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Trên cửa sổ đốt một đôi nến đỏ, có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên, nhưng ánh sáng không đủ. Một binh sĩ đi đến trước cửa sổ, đưa tay Soạt một cái kéo mở bức rèm, muốn khiến ánh sáng tốt hơn một chút, kết quả, ở nháy mắt kéo bức màn ra, một màn xảy ra phía sau, khiến hắn hoàn toàn ngây người: Một người đứng phía sau bức rèm, một thân sườn xám, chân xỏ giày thêu, trên đầu còn phủ khăn voan đỏ. Tân nương tử! Tuy nhìn qua không có gì khác thường, nhưng toàn bộ mọi người ở đây đều cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị, thậm chí có chút sợ hãi. Trường hợp thoáng cái an tĩnh xuống. “Giả thần giả quỷ!” Tiểu Tam xông lên, lập tức xốc lên khăn voan của tân nương tử. Khuôn mặt kia dưới khăn voan, đã hoàn toàn không phải bộ dáng đẹp đẽ lúc trước: hai mắt giống như mắt cá lồi ra, phủ kín tơ máu, bên ngoài môi khép hờ lộ ra hai hàm răng nhọn, máu màu đỏ sẫm từ trong miệng chảy ra, nhỏ xuống ở trên quần áo… “Quỷ!! Có người hét lên, ý đồ chạy ra bên ngoài. Tiểu Tam chưa chạy, nhấc súng trường trong tay, muốn bắn tới, kết quả nữ thị kia không đợi hắn nổ súng, đột nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống, duỗi hai tay hướng hẳn lao tới. Tiểu Tam theo bản năng chợt lóe, tránh đi, nữ thì lập tức đáp ở trên lưng một binh sĩ phía sau hắn. Không đợi binh sĩ kia làm ra phản ứng gì, nữ thi há mồm, hướng sau gáy cắn một phát.