Xe đạp cũ thắng két một tiếng chói tai. Tô Khiết Tử giật mình, chới với ngã về phía đằng trước, cái trán nhỏ có vết thương đâm sầm vào cái lưng dày rộng. Phó Thời Miễn chẳng để ý đến cơn đau tê dại ở sau lưng, cổ anh cứng ngắc quay đầu nhìn cô gái nhỏ:- Cậu tới đó làm gì? Tô Khiết Tử khó hiểu nhếch mày nhìn anh:- Giờ cậu chở tớ về sẽ tốn thời gian đi làm, vả lại lát tớ còn phải tự đến trường nữa, mất thêm tiền xe. Không bằng tớ với cậu đi học chung đi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nói hết câu, cô ngẫm nghĩ một giây lại nói tiếp:- Lát tớ mời cậu ăn sáng. Phó Thời Miễn chẳng cần phần ăn sáng cô bao, anh chỉ sợ cô không quen ngồi ở chỗ lạ. Anh làm việc đặc thù, toàn đi giao hàng bên ngoài nên rất ít ngồi tại cửa hàng. Anh sợ cô ngồi một mình sẽ thấy nhàm chán. - Cậu không quen chỗ làm của tôi đâu. - Không sao. Mau đi nhanh thôi. Tô Khiết Tử ngồi ở yên sau, mông đẩy đẩy khiến xe lắc lư nhẹ. Phó Thời Miễn căn bản không có cơ hội thắng cô. Anh chép miệng quay đầu nhìn về phía trước, hai chân dài dùng sức đạp bánh xe. Trước cửa hàng tiện dụng, thùng hàng lớn nhỏ chất chứa nhiều trước cửa. Hôm nay là ngày nhập hàng mới, bởi vậy Phó Thời Miễn nhận việc bốc xếp, lương được tính theo thùng nên rất cao. Phó Thời Miễn hiện tại mặc cái áo thun đen đã bạc màu. Anh xoay cổ tay lấy sức, rồi luôn tay luôn chân khiêng từng thùng vào kho hàng. Tô Khiết Tử ngồi ở một góc trong cửa hàng, cửa hàng chủ yếu bán nước đóng chai và trái cây tươi. Lúc sáng Phó Thời Miễn phụ trách giao nước cho những quán ăn đã đặt đơn trước, hoặc là những hộ gia đình. Còn về trái cây, thì sẽ có người chạy xe ba gác giao hàng, Phó Thời Miễn chỉ cần đạp xe đạp giao nước là được. Ngày nào cần bốc vác thì bốc. Tô Khiết Tử chống cằm nhìn Phó Thời Miễn đi tới lui từ trong ra ngoài. Suốt một tiếng hơn, ngay cả ngụm nước anh cũng chẳng thèm uống. Vì là ăn lương sản phẩm, Phó Thời Miễn càng tích cực làm việc. Đến mức anh quên Tô Khiết Tử vẫn đang ngồi chờ anh trong một góc nhỏ. Trời sáng sớm 6 giờ, sương lạnh toả ra khắp nơi. Thế mà cả người Phó Thời Miễn vẫn thấm đẫm mồ hôi. Anh vén áo thun lên lau khuôn mặt bị ướt. Cơ bụng rắn chắc của tuổi thiếu niên lộ ra. Vừa hay anh đứng xéo ở cửa ra vào, đủ để cho Tô Khiết Tử nhìn trọn vẹn không xót phần múi nào. Sốc quá! Sốc toàn tập. Tô Khiết Tử không ngờ thanh niên 17 tuổi này phát dục tốt thật đấy. Nhìn tướng tá rắn rỏi gấp ngàn lần so với dáng người công tử ẻo lả kia của Đàm Khương. Cô nhìn lướt lên trên, từ trái cổ to đầy nam tính, cho đến chiếc cằm góc cạnh mạnh mẽ. Nhìn kỹ lại thì nhan sắc của Phó Thời Miễn rất tốt, ngũ quan hài hoà, chính trực. Có lẽ vì bươn trải từ sớm, nên anh không mang theo nét non nớt như những thanh niên 17, 18 tuổi khác. Tô Khiết Tử nhìn Phó Thời Miễn chằm chằm, đến mức Phó Thời Miễn rùng người nhìn về phía cô. Anh quên mất vẫn còn con gái ở đây. Hơi xấu hổ bỏ áo xuống, anh còn vô thức vuốt thẳng mép áo. Thật ra Tô Khiết Tử mắt chăm chú thế thôi, chứ đầu óc cô đã trống rỗng từ giây trước. Hồi sau đến khi nghe tiếng ho nhẹ của Phó Thời Miễn, cô mới hoàn tỉnh lại. Thầm nghĩ trong đầu, chẳng biết vì sao kiếp trước có bạn học nam này cùng lớp mà cô chẳng nhận ra. Nếu để phải theo đuổi và kết hôn thì ít nhất cũng nên chọn người cần cù, chịu khó và có chí cầu tiến như Phó Thời Miễn mới tốt. Chẳng giống thiếu gia Đàm Khương kia. Theo cô nhớ thì cuộc đời của anh ta trải qua rất êm đêm. Chỉ có khi tốt nghiệp xong, ông nội Đàm rèn luyện anh ta trở thành người kế thừa, anh ta ngày nào cũng mặt mày mệt mỏi không chịu học tập. Còn cô thì thấy anh ta mệt liền đau lòng. Hận không thể gánh vác cùng anh. Sau này ông nội Đàm mất, anh ta cũng được trao quyền thừa kế một cách nhanh chóng. Có vài lần công ty suýt nữa thua lỗ, may mà vẫn còn mấy lão già là người đồng hành lâu năm với ông nội Đàm, sợ công ty mà ông ấy tâm huyết bị rơi bại trong tay đứa cháu ngu ngốc, nên họ không ít lần đứng sau lưng hỗ trợ Đàm Khương. Khi đó cô còn thầm mắng họ là cáo già, cố ý chê bai người tài năng như Đàm Khương và muốn đẩy anh ra khỏi công ty. Giờ nghĩ lại chỉ muốn cười mỉa mai bản thân mình. - Sao mà tồi thế không biết! Tô Khiết Tử vô thức buông lời trong đầu ra khỏi miệng, vừa đúng lúc Phó Thời Miễn đi lại gần cô, trên tay cầm theo ly sữa vừa được hâm nóng. Bước chân của anh khựng lại, vẻ mặt thiếu tự nhiên. Lẽ nào anh sơ ý vén áo, hành đồng này vô tình vô lễ với Tô Khiết Tử, nên cô đang mắng anh hả? Ly sữa trên tay chẳng biết có nên tiếp tục đưa tới cho cô hay không. Anh sợ cô sẽ bĩu môi chê ly bẩn không uống. Thấy có bóng người trước mặt, Tô Khiết Tử ngước mắt nhìn Phó Thời Miễn, tự nhiên nở nụ cười ngọt ngào. - Cậu xong việc rồi sao?Phó Thời Miễn siết chặt ly nước trong tay, hơi nóng làm đỏ cả lòng bàn tay nhưng anh chẳng có cảm giác đau đớn gì. Anh máy móc đáp lời:- Vẫn chưa xong, còn một đơn đi giao hàng gần đây. - Được thôi, tớ đợi cậu. Tô Khiết Tử không ngại chờ đợi, dù sao cô cũng đang rất rảnh. Cô phải cố níu kéo cảm tình với anh, để giúp anh và Phó Chi tránh được kiếp nạn đổ máu kia, chỉ có cách thân thiết như bạn bè mới dễ giúp đỡ nhau được.