Dì Nam lấy thuốc kháng sinh trước cho Tô Khiết Tử, sau đó đi vào phòng ăn nói với cô:- Hôm nay ông bà chủ về trễ, có gì cô chủ cứ ăn trước đi nha. - Ba mẹ con có bảo đi đâu không ạ? Dì Nam lắc đầu, tay bới giúp Tô Khiết Tử chén cơm nóng hổi. Tô Khiết Tử đưa hai tay nhận lấy rồi cảm ơn dì. Tô Khiết Tử ăn cơm xong lại không có tâm trạng để học bài. Cô cứ ngồi ngẩn người trên ghế nhỏ, tay lướt điện thoại di động xem tin tức này nọ. Nhưng ngón tay cứ lướt trong vô thức, đầu óc thì nghĩ miên man sang chuyện khác. Đến khi ở ngoài có tiếng xe hơi chạy vào trong sân. Ba mẹ Tô về đến nhà là lúc mười giờ tối. Họ nghĩ rằng giờ này Tô Khiết Tử đã đi ngủ, thường thường cô vẫn hay ngủ sớm để bảo vệ làn da lắm. Phòng của Tô Đức và Chu Hoài Ngọc ở tầng 2 cùng với cô. Nhưng cô là phòng cuối cùng bên cánh trái, còn phòng ba mẹ bên cánh phải, ở giữa là cầu thang đi lên. Lúc ở ngã rẽ, giọng Chu Hoài Ngọc chua chát than phiền:- Phải giải quyết làm sao chuyện của con bé đây. Tôi đã nói mà, để con bé đó sống trong nhà đó là không có được. Sắc mặt ông Tô Đức chẳng tốt gì lắm, dáng vẻ bất lực nói nhỏ:- Để tôi tính. Bà nói chuyện thì nhỏ tiếng xuống một chút. Tô Khiết Tử đứng sau cửa phòng, tai ép sát lên cánh cửa nghe trộm. Theo như lời Chu Hoài Ngọc vừa nói, có lẽ nào bọn họ từ sớm đã biết đến Cao Niểu Niểu rồi không? Nếu vậy tại sao không nhận về sớm, phải đợi đến khi cô chết mới bắt đầu làm tiệc nhận thân? Vả lại, con gái ruột kết hôn với nhà họ Đàm, nhất định mối liên hệ sẽ càng an toàn và gắn kết hơn, vì sao lại chịu nhường mối hôn sự này cho đứa con gái giả là cô chứ! Tô Khiết Tử nhíu mày suy nghĩ. Đêm hôm đó, Tô Khiết Tử có một giấc mơ kỳ lạ. Là giấc mơ về vụ tai nạn do Lưu Ly tạo ra. Trong giấc mơ, Tô Khiết Tử mang theo góc nhìn của người thứ ba để nhìn sự việc. Cô thắc mắc không hiểu vì sao lại mơ một giấc mơ khó hiểu liên quan đến Lưu Ly. Cho tới khi chiếc xe cô ta đang chạy với tốc độ nhanh, nó phóng lao thật nhanh trên đường lộ. Trời tối vắng người, chỉ có một cô bé đang bước từng bước, nhảy nhót vui vẻ trên lề đường. Lưu Ly trước đó đã uống rượu có cồn, giờ đây tay lái không vững, chiếc xe chạy xiêu vẹo không đúng làn đường. Tô Khiết Tử như nhận thức được gì đó, cô vô thức la lên, muốn níu kéo đứa bé ấy mau tránh ra. Chiếc xe mở đèn pha của Lưu Ly rọi thẳng vào người cô bé kia, khuôn mặt hoảng sợ ấy trong chớp mắt bị máu đỏ nhuộm hẳn đi. Âm thanh chiếc xe tông vào cột đèn đường rầm một tiếng to, khói xe bay mù mịt. Đèn xi nhan của xe hơi cũng tít tít kêu lên, phá tan âm thanh tĩnh mịch vào khung trời đêm. Cơ thể nhỏ bé không còn lằn lặn nằm dưới bánh xe. Kẻ gây tai nạn Lưu Ly sợ sệt, tay run run gọi điện thoại cho ai đó. Cô ta sợ hãi nghe thấy tiếng rên rỉ của người nằm dưới bánh xe, bởi vì quá sợ chịu trách nhiệm, cô ta đạp chân ga, nhằm cố ý giết chết người. Thà đền tiền cho người đã chết còn hơn đền cho người bị tai nạn khuyết tật. - Dừng lại! Dừng lại! Tô Khiết Tử khóc róng muốn ngăn cản cô ta, nhưng cô dùng sức la lên vẫn không có âm thanh nào phát ra ngăn cản, ngay cả một thực thể xuất hiện cô cũng chẳng tạo ra được. Cứ như thể mình chỉ là khán giả ngồi xem mọi chuyện qua màn hình chiếu, không thể can thiệp được gì cả. Tô Khiết Tử nhìn cái chết đau đớn của đứa bé kia, cô giật mình choàng tỉnh dậy, hô hấp rối loạn, mồ hôi nhễ nhại phủ khắp vầng trán nhỏ. - Phó... Phó Chi! Lẽ nào kiếp trước chính Lưu Ly tông xe hại chết Phó Chi, cho nên... cho nên Phó Thời Miễn phát điên ra tay giết người. Tô Khiết Tử không nhớ lần đưa tin đó là Phó Thời Miễn đã giết ai. Cô chỉ biết anh ấy là kẻ giết người mà thôi. Nếu giết Lưu Ly thì không thể thành rồi, vì cô ta sau khi kết thúc kỳ thi đại học liền đi sang nước ngoài kết hôn. Mãi tới năm cô 27 tuổi cô ta mới trở về nước lần nữa. Còn Phó Thời Miễn khi bị bắt vào tù, cô vẫn nhớ bài báo nào đó nói rằng anh đã bị xử bắn. Về sau cô cũng chẳng để tâm gì tới nữa, cả ngày chỉ toàn nghĩ tới cách lấy lòng Đàm Khương. - Không thể nào? Phó Chi không thể chết oan như thế được! Tô Khiết Tử run rẩy lấy điện thoại nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, cô không còn vào giấc được nữa. Cứ mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt mở to mắt và đầy máu kia cứ ám ảnh lấy tâm trí của cô. Tô Khiết Tử tặc lưỡi đứng dậy thay đồ đến nhà Phó Chi. Nếu là kiếp trước mơ những giấc mơ đáng sợ đó thì cô đã không để tâm đến rồi, cô sẽ nghĩ chỉ là do xem phim ảnh quá nhiều nên lúc ngủ mơ tới nó. Nhưng hiện tại đã khác. Cô là người được sống lại. Giấc mơ đó như một điềm báo cho cái kết thảm thương của hai anh em nhà họ Phó. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nếu đã là hai mạng người, cô nhất định sẽ cứu giúp họ thoát khỏi nó. Cô cũng chẳng phải thánh nhân hay gì cả, chỉ là cảm xúc của một người từng chết oan uổng trên chính giường "tân hôn" của mình với người mình từng yêu. Bọn họ coi mạng người như cỏ rác, còn đối với người từng chết đi sống lại là cô, cô không muốn phải hại chết ai cả ngoại trừ hai kẻ táng tận lương tâm Đàm Khương và Lưu Ly kia. Nỗi hận trong ánh mắt Tô Khiết Tử càng lúc càng sâu thẩm, hai tay xiết chặt ga giường đến mức trắng bết không chút máu.