Khi Thiên Di tỉnh dậy, cô bất ngờ thấy Vương Kỳ Nam vẫn còn nằm bên cạnh. Thật lạ lùng, vì thường ngày anh luôn dậy sớm hơn, xuống nhà đợi cô. Nhưng hôm nay, anh lại chọn nằm im trên giường. Nhớ lại "trận chiến" đêm qua, toàn thân cô ê ẩm, mỏi nhừ. Không do dự, Thiên Di khẽ rúc vào lòng anh, còn Vương Kỳ Nam thì dịu dàng vòng tay ôm cô vào ngực. "Anh không đi làm à?" Cô cất tiếng, giọng còn đượm vẻ mơ màng của giấc ngủ. "Đến công ty muộn một chút cũng chẳng sao. " Anh trả lời, bàn tay chậm rãi lướt trên tấm lưng trần của cô. Đôi mắt anh dừng lại nơi hình xăm con rắn đỏ dọc theo sống lưng, thứ mà anh lần đầu nhìn thấy, khiến lòng không khỏi tò mò. "Em không phải rất sợ đau sao? Hình xăM này... có ý nghĩa đặc biệt gì à?" Kỳ Nam khẽ chạm vào hình xăm, cảm nhận sự tinh tế của từng nét khắc trên làn da cô, ánh mắt không giấu nổi vẻ hiếu kỳ. Cô ngày đầu xuyên vào đây lúc tắm rửa đã trông thấy hình xăm này rồi, hình xăm là của chủ thể Phạm Thiên Di cô đương nhiên không biết ý nghĩa của nó, bình thường cũng chẳng nhìn tới cô cũng không để tâm. "Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là thấy ngầu thôi. " Cô trả lời qua loa, ánh mắt có chút trêu đùa nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. "Vị trí này... không phải ai cũng nhìn thấy được. " Anh nhấn mạnh, ánh mắt lấp lánh sự dò xét. "Nhưng anh đã thấy rồi còn gì. " Thiên Di nhún vai, nét mặt vẫn bình thản, nhưng lời nói như chứa đựng chút khiêu khích. Quả thật, hình xăm này nếu không phải là người đặc biệt, không lột bỏ lớp áo kia ra thì chẳng ai có cơ hội được chiêm ngưỡng. Anh bật cười, vòng tay siết chặt cô hơn. Vương Kỳ Nam đưa tay chạm nhẹ lên hình xăm, ngón tay lướt theo đường nét của con rắn đỏ, như muốn khắc ghi từng chi tiết. "Đừng có mà lạm dụng cơ hội" Thiên Di lườm anh nhưng chẳng hề có ý định né tránh. Sự thân mật giữa hai người lúc này thật tự nhiên, như thể họ đã quen thuộc với nhau từ rất lâu rồi. "Anh chỉ đang thưởng thức nghệ thuật thôi mà. " Vương Kỳ Nam cười, giọng đầy ý tứ. Thiên Di khẽ nhướng mày, đôi mắt tinh quái. Cô luồn tay xuống nơi ở giữa hai chân anh khiến Vương Kỳ Nam bất giác giật mình, hơi thở khựng lại trong thoáng chốc. "Chẳng phải tác phẩm nghệ thuật của anh lại đang 'biểu tình' sao?"Vương Kỳ Nam cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy ý đồ. "Còn sớm mà, chúng ta có nên tận dụng thêm chút thời gian không?"Ánh mắt của Vương Kỳ Nam như hai ngọn lửa thiêu đốt, khiến Thiên Di không dám đối diện. Cô lùi lại một bước, nhưng anh đã nhanh chóng chặn đường. "Em nghĩ có thể trốn thoát sao?" Giọng nói của anh lạnh lùng. Không đợi cô trả lời, anh đã chiếm lấy đôi môi cô trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Thiên Di vùng vẫy, nhưng càng chống cự, anh càng siết chặt lấy cô. Thiên Di thở dốc, đôi bàn tay khẽ run rẩy nhưng không thể ngăn bản thân đáp lại sự cuồng nhiệt đó. Lần này, mọi lời xin tha chỉ tan biến trong từng nhịp thở gấp gáp và sự va chạm mãnh liệt. Trong một phòng VIP của nhà hàng cao cấp, Ngô Hạ Vân ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế da sang trọng. Vẻ ngoài của cô toát lên sự kiêu kỳ và quyền lực, ánh mắt sắc lạnh đầy toan tính khi nhìn quanh đám bạn bè vừa cười nói, vừa nhấp từng ly rượu vang đỏ thẫm. "Trở về lần này, cậu định làm gì trước?" Một người bạn thân thiết khẽ nghiêng người hỏi, giọng đầy vẻ tò mò. Ngô Hạ Vân nhấp một ngụm rượu, đôi môi cong lên đầy ý nhị, ánh mắt thoáng hiện vẻ hứng thú. "Ông bà già nhà tôi cứ thúc ép chuyện kết hôn, muốn tôi chọn một gia tộc lớn để củng cố địa vị của nhà họ Ngô. ""Vậy cậu đã nhắm đến gia tộc nào chưa?" Một người bạn tò mò hỏi, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời. Chưa kịp để Ngô Hạ Vân trả lời, một cô gái khác đã bật cười, nói như thể đã nắm rõ ý đồ. "Ngọc Thành này có bốn gia tộc lớn nhất là Vương, Ngô, Tôn, và Đặng. Nếu không phải ba người còn lại, thì còn ai xứng đáng với Ngô đại tiểu thư của chúng ta chứ?""Nhưng chẳng phải Hạ Vân đã từng từ chối Vương Kỳ Nam rồi sao? Với lại anh ta cũng kết hôn rồi. Vậy thì chỉ còn lại hai lựa chọn: Tôn Gia Khiêm và Đặng Trọng Khang. " Một giọng khác vang lên, mang theo chút trêu chọc rõ rệt. Cả nhóm đều biết rằng hai người kia đã sớm công khai tình cảm với nhau qua từng hành động, chỉ thiếu nước chính thức tuyên bố với công chúng. Thậm chí, báo chí không ít lần bắt gặp họ xuất hiện Thân mật, làm dấy lên những tin đồn không dứt. Ngô Hạ Vân không vội đáp, ánh mắt lướt qua từng người, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng sắc bén. "Mọi người đừng đoán bừa. Trước khi trở về nước, tôi đã nhắm đến Tôn Gia Khiêm. ""Thật sự muốn 'bẻ thẳng' cậu ấy sao? Hạ Vân, cậu đúng là dám chơi lỚn. " Một người trong nhóm không giấu nổi sự ngạc nhiên, trộn lẫn với vẻ thán phục xen lẫn tò mò. "Nhưng hôm trước, khi tôi tham dự buổi tiệc sinh nhật của cô Phạm Thiên Di kia, tôi thấy cô ta thật chướng mắt. Một kẻ xuất thân nghèo hèn lại dám tỏ ra mình là chủ cả nơi đó. Nếu không phải vì Kỳ Nam muốn nhanh chóng thừa kế tập đoàn Phong Vũ, thì chắc chắn anh ấy đã không cưới cô ta rồi. ""Chẳng lẽ, cậu định giành chồng với cô ta à?" Một người trong nhóm lên tiếng, giọng có chút lo lắng. "Nhà họ Vương có quy tắc là đã kết hôn thì phải sống bên nhau trọn đời đấy, cậu làm vậy không ổn đâu. "Ngô Hạ Vân nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mọi người. " Vậy thì để tôi phá đi cái quy tắc đó cho các cậu xem. Thay vì giành giật với một kẻ giới tính lệch lạc thì hai người phụ nữ đấu với nhau thú vị hơn nhiều. "Một cô gái khác khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nhịn được tò mò: "Vậy cậu định làm gì để đấu với Phạm Thiên Di ?"Ngô Hạ Vân hạ thấp giọng, nhưng lại mang theo sự tự tin không thể che giấu: "Mỗi người đều có con bài trong tay. Vấn đề là ai biết cách chơi tốt hơn.