Vương Kỳ Nam nhìn theo dáng Thiên Di khuất dần mà không rõ cô đi đâu, trong lòng dâng lên chút khó chịu. Khi bắt đầu chụp ảnh, anh cứ đứng đơ ra, trông không mấy tự nhiên. Nhiếp ảnh gia nhiều lần yêu cầu anh thư giãn hơn nhưng đều không hiệu quả. Vài phút sau, Thiên Di quay lại với bộ trang phục năng động từ bộ sưu tập mới, kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng mà cuốn hút. Vừa xuất hiện, cô đã thu hút ánh nhìn của cả ekip, nhưng người phản ứng rõ nhất lại là Vương Kỳ Nam. Anh sững người một lúc. [ Cô ấy đang làm gì vậy? ]Vương Kỳ Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Thiên Di bước nhanh đến, nắm lấy tay anh một cách tự nhiên. “Để tôi chụp cùng anh, như thế anh sẽ bớt căng thẳng hơn. ”Cô cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh đầy tự tin. Anh thoáng ngỡ ngàng, rồi bất giác gật đầu. Lúc này, không khí giữa họ dần trở nên gần gũi hơn, khiến anh quên cả sự lúng túng ban đầu. Cảm giác thoải mái lan dần, Vương Kỳ Nam từ từ thả lỏng, bắt đầu thích nghi với vai trò mới. Thiên Di cùng anh tạo dáng, khi thì cô tựa vào vai anh, khi lại mỉm cười nhìn anh đầy tình cảm. Cả studio như ngừng lại khi họ hòa quyện với nhau, ánh mắt và nụ cười ăn ý đến lạ thường. Khi nhiếp ảnh gia hộ “tốt lắm” và tiếp tục chụp, Vương Kỳ Nam bất giác nắm chặt tay Thiên Di hơn. Như bị cuốn vào không khí lãng mạn, anh bất giác kéo cô lại gần thêm chút nữa. Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh nhưng không phản đối, chỉ mỉm cười dịu dàng, thậm chí còn nghiêng đầu tựa vào vai anh một cách tự nhiên. Quang Minh đứng ngoài quan sát, không nhịn được thì thầm với đồng nghiệp: “Đúng là vợ chồng có khác, không cần diễn”Nhiếp ảnh gia bất ngờ đưa ra yêu cầu: “Hai người thử thể hiện một nụ hôn đi, một chút tình cảm sẽ khiến bức ảnh này hoàn hảo hơn” Thiên Di đứng sững, trái tim bỗng đập mạnh, ánh mắt quay sang Vương Kỳ Nam đầy lưỡng lự. Anh cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc, nét mặt anh nhanh chóng chuyển thành vẻ điềm tĩnh pha chút trêu chọc. “Sao? Có phải cô thấy khó quá không?” Vương Kỳ Nam hỏi, ánh mắt lóe lên vẻthách thức. Thiên Di mím môi, lấy hết can đảm, rồi tiến lại gần anh hơn, đôi mắt chạm ánh mắt anh, sâu và đầy tự tin. “Tôi mà sợ à?”Chậm rãi, họ tiến sát lại, khoảng cách thu hẹp đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Và rồi, đôi môi họ khẽ chạm trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một giấc mơ vừa chớm nở. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, cả trường quay như nín thở trước khoảnh khắc ngọt ngào này. Khi kết thúc, Thiên Di lùi lại, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực, mặt cô hơi nóng bừng, còn Vương Kỳ Nam chỉ khẽ nở nụ cười đầy hài lòng. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô:“Cô hôn tệ quá !"Thiên Di giật mình, khuôn mặt đỏ ửng càng thêm bối rối, đôi mắt trừng anh đầy phản kháng. "Anh... anh nói cái gì?"Vương Kỳ Nam khoanh tay, cười nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch không che giấu vẻ thích thú. “Thì có sao nói vậy thôi. ”Cô bặm môi, lòng tự ái trỗi dậy, không chịu thua. “Tôi thấy anh cũng chẳng khá hơn đâu!”Anh nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. “Ồ, nếu cô muốn chứng minh thì chúng ta có thể thử lại. ” Thiên Di thoáng bất ngờ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn, dường như có điều gì đó lấp lánh đầy thách thức, cô chỉ hít sâu, dời mắt đi chỗ khác. "Đừng có mơ!"... Theo đúng thỏa thuận, Thiên Di cho phép Phong Vũ sử dụng bộ sưu tập thiết kế của mình làm trang phục cho mô hình búp bê. Khi ý tưởng này được Vương Kỳ Nam đưa ra, mọi người trong công ty không khỏi hào hứng. Một số người thì thầm với nhau:“Vợ chồng nhà này định thâu tóm cả thị trường kinh doanh luôn hay sao ấy ?”Ngay khi Phong Vũ vừa tung teaser bộ sưu tập mới, sản phẩm đã nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và số lượng đặt trước đáng kinh ngạc. Dù là đồ chơi trẻ em, nhưng sự quan tâm chủ yếu lại đến từ người lớn, điều này nằm ngoài dự đoán của công ty. Vì các thiết kế của Thiên Di vốn không thể mua được, nên khi chuyển sang mô hình búp bê, chúng lại mang giá trị sưu tầm cao. Nắm bắt thời cơ này, Vương Kỳ Nam quyết định chỉ phát hành giới hạn những mẫu trang phục được săn đón nhất, tạo ra sự khan hiếm cho sản phẩm. Trong không khí nghiêm túc của cuộc họp, các cấp dưới lần lượt báo cáo về tiến độ sản phẩm mới. Giọng của một nhân viên vang lên, thu hút sự chú ý của Vương Kỳ Nam:“Chúng ta đã lên sàn hai mẫu mô hình cuối cùng, và đây cũng là hai mẫu được mong chờ nhất từ phía khách hàng. Tối nay, hệ thống đặt hàng trước sẽ chính thức mở cửa. ”Vương Kỳ Nam nhướng mày, tập trung vào màn hình máy chiếu đang trình chiếu hình ảnh hai mẫu búp bê mới. Một trong số đó là mô hình búp bê mặc chiếc váy xanh pastel trễ vai, với thiết kế vải xếp nếp mềm mại, tựa như những đợt sóng vỗ về. Hình ảnh ấy khiến anh không khỏi nhớ lại Thiên Di sải bước trong bộ trang phục này tại buổi ra mắt bộ sưu tập của mình. Đó là khoảnh khắc ghi dấu ấn sâu sắc trong tâm trí anh. “Tôi quyết định như thế này” anh nói, giọng điệu kiên quyết nhưng đầy tính toán. “Mẫu màu tím sẽ được giữ lại, còn mẫu màu xanh kia thì không được phát hành. ”