Đêm đó, khi cả hai đã hoàn thành mọi thứ cuối cùng của buổi ra mắt, trời đã khuya. Thiên Di thay bộ váy cầu kỳ thành trang phục đơn giản, thoải mái, nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Vừa bước vào xe, cô ngả người ra cửa sổ, rồi ngủ thiếp đi trong chốc lát. Ngồi bên cạnh, Vương Kỳ Nam lặng lẽ nhìn cô. Anh khẽ ra hiệu cho Trịnh Bảo Long, người đang ngồi ở ghế lái, giảm tốc độ để tránh làm cô tỉnh giấc. Mặc dù anh không nói gì, ánh mắt dịu dàng của anh đủ để thấy rõ sự quan tâm mà anh dành cho cô. Chiếc xe vẫn nhè nhẹ lăn bánh, nhưng thỉnh thoảng Thiên Di lại vô thức nghiêng đầu, và mỗi lần như thế, đầu cô lại va khẽ vào cửa sổ, khiến chân mày cô hơi nhíu lại dù vẫn còn trong giấc ngủ. Vương Kỳ Nam khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, kéo cô tựa vào vai mình. Chiếc áo khoác của anh được gấp gọn lại đặt làm gối cho cô, bàn tay anh nhẹ đặt lên vai cô để giữ cô khỏi bị lắc lư theo nhịp xe. Thiên Di khế cựa mình, nhưng vẫn ngủ sâu, hơi thở đều đặn và gương mặt lộ vẻ yên bình hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Kỳ Nam nhìn cô, nét cười thoáng hiện trên môi, mắt ánh lên niềm ấm áp và sự bảo bọc khó diễn tả. Dường như, anh muốn mãi mãi giữ lấy khoảnh khắc bình yên này cho riêng mình. Khi xe dừng lại trước cổng, Thiên Di vẫn ngủ say, không hề biết rằng đã về đến nhà. Vương Kỳ Nam nhìn cô trong giây lát, ánh mắt dịu dàng thoáng chút phần vân, nhưng rồi anh quyết định không đánh thức cô. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng cởi dây an toàn, rồi chậm rãi cúi xuống, vòng tay đỡ lấy côBế Thiên Di trong lòng, Vương Kỳ Nam bước xuống xe, cẩn thận từng bước để không làm cô tỉnh giấc. Gió đêm phả nhẹ qua mái tóc, anh nghiêng đầu che cho cô khỏi cái lạnh, bàn tay anh khẽ siết chặt hơn, như thể muốn bảo vệ cô khỏi mọi thứ xung quanh. Khi vào đến nhà, anh nhẹ nhàng dùng một tay mở cửa phòng ngủ, rồi từ tốn đặt cô nắm xuống giường. Thiên Di vô thức xoay người, đầu ngả vào gối, vẻ mặt vẫn thanh thản. Vương Kỳ Nam kéo nhẹ tấm chăn, đắp lên người cô, ánh mắt anh lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ. Vương Kỳ Nam nhìn lớp trang điểm vẫn còn nguyên trên khuôn mặt mệt mỏi của cô, lắc đầu khẽ thở dài, "Không biết tự lo cho mình gì cả. " Anh đứng dậy đi lấy bông tẩy trang và một chai nước tẩy trang trong phòng tắm, rồi quay lại, ngồi xuống bên cạnh Thiên Di. Anh nhẹ nhàng thấm miếng bông vào nước tẩy trang, rồi từng chút một, lau sạch lớp phẩn trang điểm trên gương mặt cô. Động tác của anh rất cẩn thận, dịu dàng như sợ làm cô thức giấc. Khi tay anh lướt qua gò má cô, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng, khiến anh thoáng ngừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô dưới ánh đèn mờ. Vương Kỳ Nam ngồi lặng yên, trong đầu bất chợt hiện lên những khoảnh khắc thân mật giữa anh và Thiên Di. Anh nhớ lại từng lần vô tình chạm môi nhau lúc nhà mất điện, lần cô trượt chân ngã vào lòng anh, đôi môi chạm nhau trong khoảnh khắc ngượng ngùng. Vương Kỳ Nam ngắm nhìn gương mặt Thiên Di yên bình trong giấc ngủ, trái tim anh như bị ai bóp chặt, cảm xúc bống trào dâng mãnh liệt. Không kiểm chế được, anh cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, như muốn tìm lại cảm giác nồng nhiệt, sôi sục từng khiến anh rung động. Nụ hôn ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi ấy, anh không thể dừng lại. Anh hôn sâu thêm chút nữa, cảm giác gần gũi ấy khiến anh như lạc vào thể giới riêng của hai người, nơi chỉ có anh vàThiên Di. Bỗng nhiên, hành động bất ngờ của Thiên Di khiến Vương Kỳ Nam sửng sốt. Cô vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đôi môi mềm mại của cô lướt qua môi anh, mút lấy nhẹ nhàng Nhưng mỗi lúc càng mạnh bạo hơn, đến mức anh cảm thấy một chút đau rát. "Chà, kem sô cô la bạc hà... " Cô lầm bẩm lí nhí, đôi mắt vẫn khép, nụ cười ngọt ngào thấp thoáng như thể đang mơ một giấc mộng tuyệt vời. Vương Kỳ Nam khựng lại, vừa bực bội vừa bất lực, liền đẩy cô ra, giọng có phần bức xúc:"Cô... cô... đúng là hết chỗ nói!"Đang lúc lãng mạn thế mà trong đầu cô chỉ nghĩ đến kem sô cô la bạc hà? Phạm Thiên Di, lúc nào cũng có cách khiến anh vừa tức vừa bất ngờ đến không thể tin nổi. Anh hậm hực bước vào nhà tắm, nhưng trước khi đóng cửa lại, không quên quay lại kéo chăn đắp cho cô thật kỹ. Ánh đèn trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của Vương Kỳ Nam, làn nước ấm chảy xuống làm dịu bớt cơn tức giận đang bùng lên trong lòng. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ, Thiên Di tỉnh dậy với tâm trạng phấn chấn. Cô xuống bếp và được thưởng thức bữa sáng đặc biệt mà đầu bếp đã chuẩn bị cho mình: một đĩa beefsteak thơm ngon, được chế biến đến mức hoàn hảo với lớp thịt mềm mại, nước sốt đậm đà và một chút rau xanh trang trí bên cạnh. Khi Thiên Di ngồi vào bàn ăn, ánh mắt lướt qua bát cháo trắng đơn điệu của Vương Kỳ Nam. Cô không khỏi thắc mắc: "Sáng sớm đã ăn cháo trắng, nhạt nhẽo vậy sao?""Cô nói coi, vì sao?" Vương Kỳ Nam vừa hỏi, vừa nở một nụ cười mỉm, nhưng môi anh lại bị rách, một mảng đỏ au trồng thật đau đớn. "Quỷ thần ơi, môi anh bị gì vậy?" Thiên Di hoảng hốt, lập tức chú ý đến vết thương trên môi anh. Vương Kỳ Nam không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn cô với ánh mắt đầy thăm dò. Thiên Di cảm thấy Có chút chột dạ, lòng tự hỏi: [Chẳng lẽ đêm qua mình phát điên cắn anh ta rồi?) Cô bất giác nuốt nước bọt, lo lắng về khả năngVương Kỳ Nam sẽ tìm cách trả thù"Chẳng lẽ... tôi đã làm gì anh?" Cô nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt trở nên ngượng ngùng. Vương Kỳ Nam chỉ im lặng, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể đang trêu chọc cô. Thiên Di không khỏi cảm thấy hồi hộp, không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Một ý nghĩ lướt qua, " Đừng nói muốn trả thù mình đấy nhé !" Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh dù lòng dạ đang rối bời.