Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Thiên Di cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi vội vàng xuống bếp ăn tối. Khi vào phòng khách, cô thấy Vương Kỳ Nam đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc sách. Một ý nghĩ liền lan tỏa trong côThiên Di lướt qua một cách tự nhiên, giả vờ mở tivi để tạo không gian thoải mái, nhưng ánh mắt cô lại không rời khỏi Kỳ Nam. "Nghe nói hôm nay cô về nhà chính hả?" Vương Kỳ Nam lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Thiên Di mỉm cười, trả lời một cách rạng rỡ: "Đúng vậy, về thăm mẹ đó. "Kỳ Nam để ý thấy cô gọi mẹ một cách thân thiết, và điều đó khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Hôm nay, cô không còn móc họng anh như mọi khi, điều này khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm. "Anh... gần đây có vẻ bận rộn nhỉ?" Cô hỏi, với ý đồ ngầm muốn nhờ anh một chuyện. Vương Kỳ Nam ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Thiên Di. "Đúng vậy, công việc ở công ty có nhiều việc cần giải quyết. "Cô ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt đầy thăm dò: "Anh sắp tới có thời gian không ? "Vương Kỳ Nam ngẩng đầu, tay gấp lại cuốn sách, vẻ mặt nghiêm túc. " Không phải Phạm Thiêm Di, hôm nay cô có vấn đề. "" Tôi thì có vấn đề gì chứ " cô nói, giả vờ ngây thơ. " Có cái gì thì mau nói đi, đừng có dong dài "Thiên Di cười ngượng giọng thấp hơn bình thường mấy phần" Anh biết tôi đang có một bộ sưu tập sắp ra mắt mà, không biết Vương tổng có thời gian đến tham dự buổi ra mắt đó hay không ? "Vương Kỳ Nam như chớp lấy cơ hội để trả đũa cho màn hồi sáng. "Không phải nhà thiết kế nổi tiếng từng chê tôi ăn mặc quê mùa, cứng nhắc hay sao? Tôi đến đó thì sợ sẽ làm mất mặt cô lắm. "[ Tên này thù dai như vậy ? ]Cô rất muốn mắng nhưng bây giờ không phải lúc, hoàng cảnh buộc cô phải nhịn" Ai nói vậy? Vương tổng đẹp trai thế này, phong thái lại ngời ngời. Hơn nữa, đây là ngày quan trọng của tôi, nếu anh không có mặt thì bố mẹ sẽ nghĩ tình cảm vợ chồng chúng ta lục đục đấy. Cái ghế anh đang ngồi sẽ bị lung lay đó!" Cô mếu môi, ra vẻ đáng yêu nhưng thực chất là một lời đe dọa ngầm. Vương Kỳ Nam nhướng mày, đôi mắt sáng lên với sự thích thú trước phản ứng của Thiên Di. "Cô đang đe dọa tôi đấy hả?" anh hỏi với giọng điệu nghiêm túc"Chỉ là nói lên sự thật thôi mà," cô đáp, dáng vẻ thiếu đứng đắn. " Cho tôi một lý do khác để tôi phải đến đó, thuyết phục một chút. "Thiên Di ngẫm nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. " Bộ sưu tập của tôi chỉ toàn là đồ nữ, lần này cho anh một ngoại lệ, tôi thiết kế cho anh một bộ trang phục nam, trước nay tôi chưa từng làm chuyện đó đâu, như vậy đã là cho anh thể diện lớn lắm rồi. " Vương Kỳ Nam thật ra chỉ cần một lý do thôi, bởi vì không chỉ có cô mà khi nãy Dương Niệm Thu đã gọi cho anh, nhấn mạnh rằng anh nhất định phải có mặt tại buổi ra mắt của Thiên Di, vừa để ủng hộ tinh thần cô, vừa để khẳng định vị thế của nhà họ Vương với mọi người, cho người ta thấy nhà họ Vương có một cô con dâu tài giỏi như thế nào. "Còn phải xem bộ đồ đó của cô có làm vừa lòng tôi hay không đã," anh nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Nhất định sẽ khiến anh hài lòng!" Thiên Di đáp lại với sự tự tinVương Kỳ Nam không khỏi bật cười khi thấy cô trông giống như một đứa trẻ háo hức chờ quà. Anh hất cằm về phía cầu thang, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Lên phòng đi, tôi cần thời gian để đọc sách. "Khi Thiên Di đứng dậy và chuẩn bị bước đi, hai chân cô vô tình móc vào nhau. Thế là, cô loạng choạng ngã về phía ghế sofa. Vương Kỳ Nam, đang ngồi trên ghế, nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô. Cô tựa vào anh, và môi cô vô tình chạm nhẹ vào má anh. Khoảnh khắc chạm nhẹ ấy làm cả hai đều sững lại, một giây tĩnh lặng đầy ngượng ngùng bao trùm không gian. Thiên Di cảm thấy trái tim mình đập mạnh, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Cô ngẩng lên nhìn Vương Kỳ Nam, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, biểu cảm của anh cũng đầy bất ngờ. “Cô có sao không?” Anh hỏi trong vô thức, tâm trí sớm đã lạc trôi theo cảm giác ấm áp từ khoảnh khắc chạm nhẹ ấy. “Tôi… tôi không sao” cô lắp bắp, sự xấu hổ hòa lẫn với phấn khích làm cho mặt cô ửng đỏ. Bên trong, cảm giác vui sướng dâng trào, nhưng bên ngoài, cô lại cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. [Vương Kỳ Nam tắm cái gì vậy mà thơm quá đi. ] Đó là suy nghĩ không thể không thoáng qua trong đầu cô. Cô nhanh chóng lùi lại một bước, cười ngượng ngùng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. “Tôi lên phòng đây” cô nói, nhưng lời vừa thốt ra lại như chạy vụt ra ngoài, không kịp chờ phản ứng của anh đã chạy tọt đi mất. Vương Kỳ Nam ngồi đó, ngẩn ngơ, đưa tay chạm nhẹ lên má nơi vừa bị môi cô chạm vào. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng anh. “Chỉ là đồng ý đến xem buổi ra mắt của cô ấy thôi mà, có cần tặng quà đáp lễ nhanh vậy không?” Anh tự nhủ, không thể không mỉm cười với chính mình.