Sáng hôm sau, khi Bội Nghiên tỉnh dậy đã không thấy Du Trạch Dương bên cạnh nữa. Thay vào đó anh đang trong bếp để chuẩn bị thức ăn sáng cho cô, tối qua trong lúc ngủ mơ công chúa nhỏ đã nói rằng muốn ăn sủi cảo. Chính vì câu nói ấy mà sáng nay người đàn ông nào đó đã thức dậy sớm để làm sủi cảo cho bằng được. Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí đã dẫn dụ cô gái nhỏ nào đó lần mò theo đi xuống. Nhìn từ trên cầu thang, hình ảnh Du Trạch Dương đang cặm cụi nấu ăn đã khiến trái tim cô gái nhỏ phút chốc rung động. Bội Nghiên chậm rãi di chuyển gần đến bếp, từ phía sau cô ôm lấy Du Trạch Dương khiến anh giật mình. Bình thường Du Trạch Dương khá nhạy cảm với tiếng động, tuy nhiên không hiểu vì sao hôm nay lại không phát giác được. Có thể là do đang quá nhập tâm làm sủi cảo, cũng có thể là do mùi hương và hơi thở của công chúa nhỏ đã quá quen thuộc. Ban đầu theo phản xạ người đàn ông đã đưa sẵn tay lên định bụng tấn công lại, nhưng sau khi nhận ra người đang ôm chặt mình là Bội Nghiên thì hành động ngay lập tức dừng lại. Du Trạch Dương mim cười, anh xoay người đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ, giọng nhẹ nhàng:- Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?Bội Nghiên lười biếng dán chặt mặt mình lên ngực Du Trạch Dương, khẽ dụi dụi đầu vào người anh đáp:- Sao hôm nay chú lại rời giường sớm vậy? Hại em đang ngủ không tìm thấy chú nên mới tỉnh. Người đàn ông nghe xong liền đưa tay nhéo nhéo má công chúa nhỏ, anh cúi đầu hồn nhẹ lên trán cô nói:- Đêm qua em nói muốn ăn sủi cảo nên sáng nay anh cố tình dậy sớm làm. Khiến em tỉnh giấc rồi, xin lỗi bảo bối!Nghe đến sủi cảo đôi mắt đang nhắm kia tức khắc mở to, nhìn dáng vẻ này không cần nói cũng biết Bội Nghiên thích đến mức nào. Cô cười tươi nhìn người đàn ông trước mặt nói:- Em đã muốn ăn sủi cảo mấy ngày nay rồi, đúng là chỉ có chú hiểu em nhất! Yêu chú quá đi mất!Du Trạch Dương được nghe lời mật ngọt thích thú vô cùng, vẻ mặt anh tự đắc hẳn ra. Khẽ cúi người anh nhấc bổng Bội Nghiên lên bế trên tay rồi đưa cô vào phòng tắm. Người đàn ông tỉ mỉ đánh răng, rửa mặt, dưỡng da cho công chúa nhỏ các kiểu rồi mới bế cô ra bàn ăn sủi cảo. Nhìn bát sủi cảo trước mặt cô gái nhỏ liền quên hết tối qua bản thân đã bị dày vò đến mức nào. Thậm chí cái eo sáng nay vẫn còn đau cũng tự dưng không còn cảm thấy nữa. Đây là sức mạnh của tình yêu hay là của ẩm thực cũng không biết được. Có điều chỉ cần nhìn Bội Nghiên ăn ngon là người nào đó đã tự khắc cảm thấy thỏa mãn. Ăn sáng xong cũng là lúc Du Trạch Dương phải ra ngoài, thật ra hôm nay anh không có việc bận mà là ra ngoài để chuẩn bị váy cưới. Vì là hôn lễ bất ngờ nên tất nhiên không thể để Bội Nghiên biết. Số đo 3 vòng của cô cũng chỉ có anh biết nên việc này Du Trạch Dương chỉ có thể tự thân vận động. Chiếc maybach màu trắng chạy một mạch trên đường lớn rồi tấp vào một cửa hàng váy cưới vô cùng lớn. Phía ngoài cửa hàng trưng bày vô số các mẫu váy cưới và áo dài bắt mắt. Bên trong càng sang trọng và lấp lánh khi đâu đâu cũng là kệ trưng bày trang sức. Đây là cửa hàng áo cưới của một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Tất cả dịch vụ ở đây đều vô cùng đắt đỏ và đương nhiên đi đôi với đó chất lượng là thứ không cần bàn cãi. Ngay khi Du Trạch Dương bước xuống xe từ trong cửa hàng đã có nhân viên chờ sẵn để bước ra đón tiếp. Nữ nhân viên dẫn anh đến nơi lấy số đo và đặt mẫu thiết kế riêng. Cầm những tờ giấy có sẵn mẫu trên tay người đàn ông hỏi:Đây đều là những mẫu vừa thiết kế sao? Chắc chắn không trùng lập?Đúng vậy thưa Du thiếu, yêu cầu của ngài chúng tôi đâu dám sơ suất chứ. Ngài yên tâm, đảm bảo những mẫu này đều là hàng độc nhất vô nhị được thiết kế theo yêu cầu của ngài. Du Trạch Dương nghe vậy thì gật đầu, anh lật từng trang vừa xem vừa nói:- Vậy thì tốt!Xem đi xem lại một hồi cuối cùng người đàn ông cũng chọn ra được vài mẫu, anh đưa những mẫu ấy cho nữ nhân viên xem rồi bảo:Lấy những mẫu này, nhớ là tất cả đều phải làm thủ công. Tôi không muốn có bất kỳ sơ sót nào!Vâng, chúng tôi nhất định đáp ứng yêu cầu của ngài. Xong việc Du Trạch Dương liền rời khỏi cửa hàng váy cưới và đi đến nơi khác, cụ thể nơi tiếp theo anh đến là cửa hàng trang sức. Vài hôm trước Du Trạch Dương đã đưa ni tay của Bội Nghiên cho thuộc hạ và bảo họ đi đặt nhẫn. Mặc dù các thuộc hạ thân cận chưa bao giờ làm anh thất vọng nhưng đây là việc hệ trọng nên vẫn khiến Du TrạchDương cảm thấy không an tâm. Để chắc chắn anh quyết định tự mình đến kiểm tra. Người đàn ông đi vào bên trong bước thẳng đến nơi quản lý ngồi rồi nói:- Toi muon xem mau nhan da dat vai ngay trudc. Quản lý cửa hàng vừa nhìn thấy Du Trạch Dương liền vội vã đứng dậy, ông ta cuống quýt mời anh ngồi rồi mang mẫu nhẫn anh đã đặt ra cho anh xem thử. Nhìn chiếc nhẫn đã được gia công tin xảo bề ngoài khiến Du Trạch Dương vô cùng ưng ý. Anh ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi rồi gật đầu hài lòng nói:Tốt lắm! Tôi hi vọng chiếc nhẫn sẽ được hoàn thành đúng hạn. Vâng! Vâng! Tất nhiên ạ! Du thiếu cứ yên tâm!Đặt nhẫn và váy đều đã xong khiến người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, anh ngồi vào xe lên tiếng với tài xế:Xong rồi, về nhà thôi! Trên đường ghé ngang tiệm đồ ngọt một chút, Nghiên Nghiên rất thích bánh ở đó. Vầng, thưa ngài!