Ngày hôm đó của Du Trạch Dương và Bội Nghiên lại trôi qua một cách bình thường, cùng ăn sáng rồi lại đi làm. Mãi cho đến tối hôm đó, khi Du Trạch Dương trở về nhà và gọi công chúa nhỏ:- Nghiên Nghiên, anh đói rồi chúng ta ra ngoài ăn tối nha!- Nghiên Nghiên?Giọng của người đàn ông vang lên không ngừng gọi tên cô gái nhỏ, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không yên tĩnh. Cảm thấy kỳ lạ vì không nhận được câu trả lời Du Trạch Dương cứ tưởng cô vẫn còn ngủ nên đứng lên đi tìm xung quanh. Dừng lại ngay trước phòng của Bội Nghiên, anh len lén nhìn vào trong tò mò khi thấy cô vẫn đang dán chặt mắt vào máy tính. Bình thường công chúa nhỏ là một người rất nhạy, chỉ cần một chút âm thanh hoặc động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ khiến cô để ý. Lúc nãy khi gọi mà không thấy trả lời Du Trạch Dương cứ tưởng là Bội Nghiên vẫn còn ngủ nhưng khi đến trước phòng lại thấy cô đang chăm chú xem máy tính. Việc này khiến Du Trạch Dương cảm thấy hơi lạ! Anh tự hỏi không biết trong cái máy tính đó có gì mà lại có thể thu hút một người nhạy bén như Bội Nghiên khiến cô không còn để ý xung quanh nữa. Đứng nghĩ chi bằng hành động, người đàn ông im lặng thử đưa tay lên gõ vài cái vào cửa phòng thử xem Bội Nghiên sẽ phản ứng thế nào. Nhưng trái với ý nghĩ của anh cô gái nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào máy tính. Mặc dù tiếng gõ cửa vang lên rất to! Thấy vậy Du Trạch Dương lặng lẽ đi đến gần, anh đưa tay nắm lấy vai Bội Nghiên nhỏ giọng gọi: - Nghiên Nghiên!Bị Du Trạch Dương lay người lúc bấy giờ mới khiến Bội Nghiên giật mình bừng tỉnh, cô hoàn hồn xoay sang nhìn anh ngơ ngác hỏi:- Chú, chú gọi em hả?- Bảo bối, anh gọi em từ nãy đến giờ mà không thấy em lên tiếng. - À, em xin lỗi! Chắc tại em quá nhập tâm nên không nghe tiếng chú gọi. - Em làm gì mà chăm chú quá vậy? Anh gọi em mấy lần còn gõ cửa mà em cũng không hay biết. Nghe Du Trạch Dương hỏi cô gái nhỏ thở dài, số là cô đã sắp tốt nghiệp rồi mà còn chưa có nơi để thực tập. Bội Nghiên không muốn phụ thuộc quá mức vào Du Trạch Dương nên cũng không nhờ vả. Cuối cùng cô quyết định tự lập bằng cách tự nộp hồ sơ ứng tuyển! Tuy nhiên mấy ngày nay các công ty cô xin vào phỏng vấn đều cần nhân viên có kinh nghiệm, công chúa nhỏ còn chưa học xong thì lấy kinh nghiệm đâu ra?Thấy cô thở dài người đàn ông hỏi: - Bảo bối, em có việc gì cần giúp đỡ đúng không? Nói cho anh biết có được không?Bội Nghiên nghe vậy cũng hơi chần chừ, cô sợ vì chuyện của bản thân mà làm phiền Du Trạch Dương. Vốn từ đầu cô không muốn dựa dẫm nên mới không muốn nói. Vậy mà... Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Du Trạch Dương lên tiếng:Nghiên Nghiên, em lại đang sợ sẽ làm phiền anh có phải không? Không cho em được có cái suy nghĩ đó. Bội Nghiên nghe vậy thoáng kinh ngạc, cô chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào anh hỏi:- Sao chú biết?Du Trạch Dựng thấy thế liền mỉm cười, anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô rồi lại xoa nhẹ mái tóc mềm mại cưng chiều đáp:- Bảo bối ngốc! Anh chứng kiến em lớn lên từ nhỏ, chuyện gì của em mà anh không biết. Mỗi khi em buồn sẽ có biểu cảm thế nào, khi em vui lại có biểu cảm ra sao anh là người biết rõ nhất. Bây giờ em lại hỏi sao anh biết, em nói xem lấy thời gian chúng ta tiếp xúc và ở bên nhau chẳng lẽ anh lại không biết cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì?Bội Nghiên bị một tràng này của Du Trạch Dương làm cho đứng hình, cô ngơ ngác nhìn anh mất mấy giây rồi mới như hiểu ra dùng tay vỗ nhẹ lên đầu nói:- Phải ha! Từ nhỏ đến lớn chú giỏi nhất chính là đoán suy nghĩ của em mà. Chẳng có việc gì giấu được chú hết!Nói rồi công chúa nhỏ xụ mặt, cô chu môi cúi đầu lẩm nhẩm. Chứng kiến cảnh ấy người đàn ông nào đó lập tức bị chọc cho phải bật cười, anh với tay nhéo nhẹ chiếc má đang phồng ra kia dịu dàng nói:- Được rồi đừng chán trường như vậy. Em nói cho anh nghe sao em lại phiền não đi nào!Nghe đến đây cô gái nhỏ biết không thể giấu được nữa nên đành bấm bụng nói, cô kéo người đàn ông ngồi lại gần rồi đưa tay chỉ vào máy tính nói:- Em định phỏng vấn chỗ này nhưng họ lại cần tuyển người có kinh nghiệm. - Vì vậy em sợ họ sẽ không nhận em khi biết em là sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp ra có đúng không?- Dạ phải! Em sợ họ không nhận. Nghiên Nghiên, thật ra các công ty khi tuyển nhân viên đều sẽ ghi như vậy. Mục đích thật sự chỉ là để thử thách lòng dũng cảm và kiên trì của em thôi, ngốc ạ!- Hả? Sao lại vậy?- Bởi vì nếu em dám đăng ký dù biết bản thân không có kinh nghiệm chứng tỏ em dũng cảm. Hơn nữa nếu lúc phỏng vấn em chứng minh được bản lĩnh của mình thì dù em có kinh nghiệm hay không các công ty đều sẽ rất vui lòng nhận. - Chú nói có thật không?- Đương nhiên thật rồi!Nghe đến đây Bội Nghiên mừng rỡ, cô nhào đến ôm chầm lấy Du Trạch Dương cười tít mắt nói:- Cảm ơn chú! Mai em sẽ đi phỏng vấn. - Nhưng em muốn tìm việc làm gì? Về Du thị chẳng phải có lợi hơn sao?- Ay da, đó chính là lý do em xin việc đó. - ???- Em không muốn phụ thuộc vào chú cũng không muốn lợi dụng quyền lực. Em vốn định chơi thêm vài ngày nhưng thời gian tìm nơi thực tập lại sắp kết thúc nên em chỉ có cách tìm việc khác thôi. Nghe đến đây người đàn ông cuối cùng đã hiểu, anh nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu Bội Nghiên nói:- Vậy chúc bảo bối của anh ngày mai may mắn!- Cảm ơn chú!