Du Trạch Dương đặt 2 phòng VIP được thông với nhau bằng một cánh cửa nhằm tiện lợi cho cả hai nhưng không chiếm không gian riêng tư. Sau khi về phòng Bội Nghiên thoải mái trút bỏ bộ quần áo của mình rồi thay thế nó bằng chiếc váy ngủ babydoll màu hồng công chúa. Cô nàng thả cơ thể mình rơi tự do lên giường rồi quấn chăn định chợp mắt đôi chút. Nói thật vì đến qua không ngủ được lại cộng thêm việc gặp Lệ Quân sáng nay nên tâm trạng công chúa nhỏ dường như càng không tốt. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhưng chỉ vài giây sau cô nàng liền bật dậy. Bội Nghiên chợt nhớ ra mình đã quên một thứ, đó chính là chú gấu bông màu hồng hình heo con của mình. Cô nhớ sáng nay đã thấy Du Trạch Dương dặn người làm bỏ nó vào vali nhưng bây giờ lại không có. Thấy vậy Bội Nghiên liền nghĩ có lẽ chú heo hồng của mình đang nằm trong vali đồ của chú. Sau khi xác định được món đồ mà bản thân muốn tìm cô nàng ngay lập tức đi lấy. Bội Nghiên tiến gần sát đến cánh cửa thông nhau giữa hai căn phòng ngủ, cô không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay vặn luôn nắm cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa giữa 2 phòng mở ra cô nàng liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Bên kia cánh cửa là hình ảnh người đàn ông đang cởi trần không mặc áo. Lần đầu tiên Bội Nghiên mới được nhìn thấy một thân hình đẹp như vậy. Cơ thể không tì vết với làn da hơi ngăm, vai u thịt bắp cuồn cuộn, cơ bụng 8 múi săn chắc chưa kể còn cộng thêm chiều cao trên 1m8 đáng nể. Nhìn cái thân hình kia nói Du Trạch Dương đã ngoài 30 ai mà tin cơ chứ? Mãi suy nghĩ Bội Nghiên quên cả việc bản thân đang thất lễ, cho đến khi một giọng nói vang lên mới khiến cô giật mình:- Nhìn đủ chưa? Hửm?Lúc giật mình nhận ra bản thân vẫn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể chú mình Bội Nghiên liền lúng túng, tay chân huơ loạn- Cháu... cháu chưa thấy gì hết! Cháu xin lỗi!Dứt lời cô nàng đóng cửa cái sầm trước mặt người đàn ông nào đó, sau khi đóng sầm cửa cô công chúa nhỏ mới từ từ trượt dần xuống sàn, cô ngồi bệt dưới đất như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng. Còn về Du Trạch Dương, anh dù ngượng ngùng nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thích thú. Anh khẽ nhếch miệng cười rồi lẩm nhẩm:- Bé con, em chạy không thoátÍt lâu sau bên kia cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc, Bội Nghiên lúc này vẫn ngồi thơ thẫn như người mất hồn. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô nàng liền giật bắn, vẻ mặt đỏ ửng đầy bối rối. Sau khi đã gõ cửa nhưng vẫn không thấy có câu trả lời Du Trạch Dương bèn lên tiếng:- Nghiên Nghiên, mở cửa cho chú!- Bảo bối, đây là ăn xong muốn chùi mép sao? Định không nhìn mặt chú nữa hå?- Ôi, xem ra là có người cướp sắc xong còn muốn chạy! Thật quá đáng!Bội Nghiên nghe đến đây liền trợn tròn hai mắt, cô không hiểu mình chỉ vô tình quên gõ cửa thôi mà! Sao lại trở thành muốn cướp sắc? Rõ ràng là đang vu khống! Nghĩ rồi Bội Nghiên đứng bật dậy, cô đưa tay mở cánh cửa chắn giữa hai phòng rồi đứng chống nạnh chu môi nhìn người đàn ông nói:- Cháu muốn kháng cáo! Chú đây là đóng vu oan cho cháu! Cháu chỉ vô tình quên gõ cửa thôi, không hề có ý định muốn cướp sắc nhé! Huống hồ cháu còn lâu mới thích người lớn tuổi!Du Trạch Dương nghe vậy liền híp mắt, anh cong môi khẽ cười nhẹ rồi đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm mại của Bội Nghiên hỏi:- Có thật không? Vậy mà chú lại thấy có người lúc nãy đứng nhìn mê mẩn thân hình của lão già này đấy!- Cháu... cháu... Thấy cô công chúa nhỏ của mình lúng túng không nói được nên lời Du Trạch Dương lúc này mới bắt đầu xoa dịu:- Thôi được! Thôi được! Là Nghiên Nghiên vô tình chứ không phải cố ý. Vậy lúc nãy cháu qua tìm chú là có việc gì?Lúc này Bội Nghiên mới chợt nhớ ra dự định ban đầu của mình, cô lần nữa ngước mắt nhìn Du Trạch Dương đáp:- Cháu muốn tìm heo hồng nhỏ của cháu! Cháu không thấy nó trong vali của mình. - À, ra là muốn tìm heo hồng nhỏ! Nó đang nằm trên giường của chú kìa, qua đó lấy đi!Bội Nghiên nghe Du Trạch Dương nói thì lập tức nghiêng đầu nhìn, sau khi xác định heo hồng nhỏ của mình đang nằm trên giường thì lập tức lon ton chạy đến. Heo hồng nhỏ thật ra có kích thước khá lớn, chiếm tận cả một vòng ôm của cô khiến Bội Nghiên ôm đi có chút khó. Du Trạch Dương thấy vậy liền một tay nhấc bổng con gấu bông lên rồi vác về để trên giường của cô gái nhỏ. Heo hồng nhỏ thật ra chính là món quà sinh nhật mà anh đã tặng cho Bội Nghiên năm cô bé 10 tuổi. Công chúa nhỏ vô cùng thích chú heo này, lúc nào cũng phải ôm bên mình mới có thể ngủ được. Sau khi nhìn thấy chú gấu ghiền của mình đã an toàn trở về Bội Nghiên lúc này liền không cần Du Trạch Dương nữa. Cô đưa tay đẩy đẩy lưng chú mình nói:- Cháu đã tìm thấy heo hồng nhỏ rồi, giờ muốn đi ngủ. Chú mau về phòng đi!-- Nghiên Nghiên, không phải chứ? Cháu có thứ mình muốn rồi liền xua đuổi ân nhân sao?- Cảm ơn chú mà! Chiều nay cháu sẽ mua đồ ăn ngon cho chú! Còn giờ chú mau về phòng đi, Nghiên Nghiên muốn nghỉ ngơi!- Thôi được rồi! Vậy chúc công chúa nhỏ của chú ngủ ngon!- Dạ, chú cũng ngủ ngon ạ!