Cơn đau nhói nặng nề tựa như đang có hàng ngàn mũi kim sắc lẹm bất thình lình đâm xuyên qua ý thức, khiếnTinh Nguyệt chẳng nhịn được run rẩy cả người. Cô âm thầm nghiến răng chịu đựng, đôi bàn tay ngọc ngà vô thức nắm chặt chiếc chăn, không khác gì muốn tìm điểm tựa để thở dốc một chút. Từ kinh nghiệm ở thế giới trước, cô đã biết việc tiếp nhận thông tin cùng ký ức của người khác không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi chúng đòi hỏi trí não phải xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ nhưng chẳng kém phần hỗn loạn. Tuy nhiên, Tinh Nguyệt lại không thể ngờ rằng cơ thể này yếu ớt đến vậy, hệt như chỉ cần một làn sóng nhỏ thôi cũng có thể đánh bật mọi phòng tuyến vốn đã mỏng manh của cô. ( 2Cơn đau ấy không đơn thuần là sự hành hạ về thể xác, mà giống như một dòng xoáy, mạnh mẽ và ào ạt cuốn đi những ký ức vốn thuộc về cô, thay vào đó là những hình ảnh, âm thanh cùng vô số cảm xúc xa lạ. Chúng tựa một bản hòa ca méo mó, vừa nồng nàn vừa đắng chát, đan xen và chồng chéo lên nhau khiến tâm trí Tinh Nguyệt như muốn nỗ tung. (3)Hơi thở của cô bắt đầu trở nên áp lực hẳn, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán rồi mau chóng lăn dài dọc theo thái dương, thấm ướt mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trước trán. Ở thời khắc ấy, Tinh Nguyệt chỉ còn có thể cảm nhận rõ ràng mỗi nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, chẳng khác nào một lời cảnh báo mơ hồ rằng cô đã vượt qua giới hạn bản thân. (2( Chẳng biết là nên khen ngợi nàng ta thông minh hay chê trách nàng ta ngu ngốc đây nữa. ] Tinh Nguyệt chậm rãi lắc đầu để làm mình tỉnh táo hơn đôi chút, nhàn nhạt lên tiếng đánh giá quá khứ bi hài đan xen của quý cô nguyên chủ. (1Song hệ thống tạm chưa quan tâm đến việc này cho lắm. Anh nhìn cô lúc này thở ra thì nhiều mà hít vào lại cực ít, lòng lo lắng không thôi: ( Tôi đã dặn cô rồi, cứ chẳng chịu nghe đâu. Giờ xem đi, sắp bệnh nặng thêm kia kìa. Đúng là cứng đầu vô cùng. J (2Tinh Nguyệt: "" Sơ hở là kiếm chuyện để chê trách cô, thấy là cũng rảnh dữ rồi đấy. Còn định phản bác vài lời để trêu tức hệ thống thì cửa phòng bệnh bất ngờ được mở ra khiến cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, từ tốn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với người vừa tới. Người phụ nữ trước mặt mang một vẻ đẹp hiền hòa cùng thuần hậu, đậm chất tri thức và lễ nghĩa truyền thống, tựa một dấu ấn tinh hoa của thời đại xưa mà thời gian không cách nào hoàn toàn xóa nhòa. Mái tóc bà dẫu được chải gọn gàng cũng như vấn cao cẩn thận, nhưng những sợi bạc lấm tấm xen lẫn trên nền tóc đen vẫn khẽ nhắc nhở mọi người về tàn dư của năm tháng. Dù làn da chẳng còn giữ được nét tươi trẻ, song từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt vẫn toát lên sự dịu dàng và đằm thắm, khiến Tinh Nguyệt không khó để tưởng tượng rằng thời thanh xuân, bà chắc hẳn từng là tâm điểm của bao ánh nhìn ngưỡng mộ. (2Khí chất nền nã của người phụ nữ như đang tỏa ra một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, nhưng lẫn bên trong nó lại phảng phất đôi nét của sự u hoài, như thể mang theo cả gánh nặng của những khổ cực đã qua. Đôi mắt sáng trong lẫn thanh khiết, vốn từng là ánh sao rực rỡ của tuổi trẻ, thế mà giờ đây lại phủ lên chút buồn man mác, sâu thằm tới mức chẳng khác nào một bể ký ức khó dò. Dù vậy, trong ánh mắt ấy vẫn lấp lánh sự kiên định cùng bao dung, hệt như ngọn lửa âm ỉ cháy, giữ lại phần ấm áp cho những ai có cơ hội đến gần. Khỏi cần phải đoán cũng có thể dễ dàng nhận ra bà đã từng một thời là đại mỹ nhân khiến bao trái tim phải xao xuyến. Tuy nhiên, nét đẹp của hiện tại lại vượt xa những chuẩn mực ngoại hình, trở thành sự hòa quyện giữa dung nhan, khí chất lẫn tâm hồn đồng điệu. Đó là một vẻ đẹp khiến người ta mỗi khi ngắm nhìn không chỉ cảm thấy thanh thản, mà còn trân trọng trước quá khứ bà đã trải qua. Tinh Nguyệt chợt nở nụ cười, mềm mại lên tiếng: "Mẹ, lâu rồi không gặp. "Mẹ Khương tưởng đâu mình vẫn còn ngủ chưa dậy nên mới nằm mơ thế này. Bà lẳng lặng cấu mạnh tay mình một cái, cơn đau nhói xuất hiện bỗng chốc nhắc khéo bà tình cảnh hiện tại. Dòng lệ nơi khóe mắt bất giác tuôn như mưa, bà bụm chặt miệng, dù phía trước như phủ lớp sương dày bà cũng chẳng dám chớp lấy một cái, cứ cố gắng căng ra để nhìn cho rõ hình dáng của cô gái đối diện. Con của bà... Đứa nhỏ đáng thương của bà... Nhớ lại ngày hôm ấy, bà đứng lặng người ở nơi đó, đôi mắt thì dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim đang lơ lửng chẳng khác nào đã bị kéo xuống, rồi nhấn chìm nó trong một vực thăm đen tối không thể thấy đáy. Ngay khi hay tin Tinh Nguyệt gặp tai nạn nghiêm trọng tới nỗi rơi vào tình trạng nguy kịch, cả thể xác lẫn tinh thần mẹ Khương đều dần trở nên tồi tệ, song bà cứ đơ cứng ra, chẳng cách nào khóc nổi. •Nỗi đau đớn không phải là những cơn thắt nghẹn nơi cổ họng hay lồng ngực, mà là sự tê liệt trong từng sợi tế bào thần kinh, như thể tất cả cảm xúc vốn có của mẹ Khương đã bị cướp đi mất. Mỗi nhịp tim đập đều giống như một cú đấm vào ngực, mỗi hơi thở khó nhọc lại càng làm tăng thêm gánh nặng tuyệt vọng trên vai. Khi bác sĩ bước ra với khuôn mặt nghiêm trọng, kiệt sức mà thông báo rằng con gái bà có thể sẽ sống cả đời trong tình trạng thực vật, bà không cảm thấy đau đớn như mọi người vẫn nghĩ. Thay vào đó là sự im lặng, một sự bình thản đến lạ lùng. Bởi lẽ, lúc này đây bà đã chẳng còn đủ sức để phản ứng, chẳng còn tí năng lượng nào để kêu than. Cảm giác đau đớn tựa như đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn đọng lại sự trống rỗng, nỗi niềm thằm sâu trong lòng mà không thể nào diễn tả bằng lời. Ngày qua ngày, bà cùng chồng vẫn kiên trì ở lại bên con, chăm sóc, dỗ dành, nhưng lại khó lòng xua đi được nỗi tuyệt vọng đang dần đè nặng lên tâm hồn bà. Mỗi sáng, mẹ Khương vẫn đứng bên cạnh giường Tinh Nguyệt, lặng lẽ thay thuốc, lau mồ hôi, song ánh mắt bà đã không còn ánh lên hy vọng, tối dần đi theo sự đếm ngược của thời gian. Chúa trời dường như đã ngoảnh mặt với gia đình bà, và trong những khoảnh khắc yên ắng ấy, bà chỉ còn biết dối trá cầu nguyện, thầm mong một phép màu nhỏ nhoi, rằng có thể con gái bà sẽ tỉnh lại, dù chỉ là một lần. Thế nhưng càng đợi, càng hy vọng, bà càng cảm thấy trái tim mình lạnh đi càng nhiều. Sự tĩnh lặng mau chóng bao phủ toàn bộ con người bà, như một tấm màn đen dày đặc che phủ kín xung quanh, khiến mẹ Khương không cách nào thoát ra được. Sự mệt mỏi giữa thể xác lẫn tinh thần dường như đã ngấm vào từng thớ thịt, làm bà chẳng còn đủ sức để tìm kiếm niềm vui nữa. Dần dần, bà trở nên ít nói, ít cười, chỉ đơn giản là sống qua từng ngày mà chẳng còn một lý do rõ ràng nào ngoài việc giữ lấy chút hy vọng le lói, nhỏ nhoi. Dẫu vậy, mẹ Khương chưa bao giờ từ bỏ việc đến thăm Tinh Nguyệt. Dù cảm xúc có thể đã chai sạn, dù mọi thứ có trở nên vô nghĩa, bà vẫn đến, vẫn nhìn con, vẫn chạm vào đôi tay lạnh lẽo của con như một cách để giữ lấy chút gì đó còn lại. Bà nghĩ rằng mình sẽ không thể bị tổn thương thêm nữa, rằng trái tim mình đã quá mệt mỏi đề có thể rung động lần nữa rồi. Nhưng bỗng một ngày, khi Tinh Nguyệt tỉnh lại, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn bà, rồi từ từ, từng chữ một, con gái bà khẽ gọi tên bà, giống như những ngày tháng của trước kia, khi con bé vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc, khi mọi thứ còn nguyên vẹn hoàn hảo. (2Vào giây phút đó, mọi thứ trong mẹ Khương ngay lập tức vỡ vụn. Từng cơn sóng cảm xúc ùa về, mạnh mẽ đến mức gần như cuốn phăng mọi sự kiểm soát mà bà đã cố gắng duy trì suốt khoảng thời gian qua. Nước mắt tuôn rơi mà không thể ngừng lại được, như thể mọi nỗi đau, mọi lo âu, mọi giọt lệ đã dồn nén trong lòng bà từ bao lâu nay, giờ mới có thể thoát ra ngoài. Cảm xúc ấy, mãnh liệt và da diết, chẳng khác gì một cơn mưa mùa hạ, không thể cản được, không thể che giấu. •Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà chợt hiểu rằng, dù bao lâu đi nữa, tình yêu mẹ dành cho con sẽ luôn là ngọn lửa bất diệt, luôn sẵn sàng bùng cháy dù có phải trải qua bao khó khăn gian khổ. "Mẹ nhớ con, Nguyệt à... "----Tác giả có lời muốn nói: Thay đổi địa điểm chạy di nên làm biếng hẳn ra á. Kiểu như vốn đã lười rồi nay còn lười hơn nữa ấy. Với cả sắp thi rồi, rầu quá, chữ nghĩa trả thầy hết còn đâu. Giờ lôi cuốn giáo trình 700 trang ra học,Dao ngất trước đây mọi người ạ.