Quấn Quýt Không Rời

Chương 38: Bạn trai !

14-09-2024


Trước Sau

Đế Hoắc Tử Dương đứng đợi.
Hữu Vi đi thẳng vào nhà, liền nghe thấy tiếng lục đục dọn dẹp trong bếp.
Cô khẽ liếc mắt qua nhìn, xong liền đi lên gác.
Cô mở cửa phòng mình ra thì hơi giật mình, nhìn khuôn mặt đen thui bên cửa số.
Chợt nhận ra là Thủy Linh, đang ngồi hóng mát ngoài cửa sổ.
Thủy Linh nghe tiếng động liền quay người lại, mở một nụ cười khó hiểu nhìn cô.
Cô nhìn nhưng không nói gì, khẽ nhắc chân đi đến phía tủ quần áo rồi mở cửa ra.
Với tay lấy xuống cái áo khoác của Hoắc Tử Dương, được cô giặt sạch rồi treo ở một góc riêng trong tủ.
Thủy Linh thấy cô đóng cửa tủ lại, để lộ ra cái áo khoác nam trên tay.
Có vẻ vội vàng muốn mang trả cái ai cho người phía dưới, thấy dáng vẻ của cô Thủy Linh liền mở miệng trêu ghẹo.
" Em mang trả áo cho bạn trai à? ".
"Bạn trai !".
Cô khẽ nhắc lạiRồi dừng bước liếc mắt nhìn Thủy Linh, lạnh nhạt nói.
" Tôi không có bạn trai ".
Thủy Linh chợt cười.
" Em đừng có mà nói dối ".
Khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ rồi nhìn cô.
" Chị thấy rõ em và bạn trai đứng nói chuyện với nhau...
.
rất lâu ".
"Ừm! Rất là đẹp trai".
Thủy Linh gật đầu khen.
" Nhìn hai đứa rất đẹp đôi".
Cô nhìn Thủy Linh rồi liếc mắt ra cửa sổ, hèn gì lúc vào cô thấy chị ấy cười rất thần bí thì ra đã thấy hết nên để chị ấy hiểu lầm.
Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, định đi tiếp ra cửa thì Thủy Linh ngăn lại.
"Em không cần xuống, bạn trai em đi rồi".
Như có vẻ cô không tin, Thủy Linh nói thêm.
" Em vừa vào nhà là cậu ấy đi rồi, không tin em ra đây xem".
Cô đi đến bên cửa sổ nghiêng mình nhìn xuống dưới, con đường trống không chỉ còn ánh đèn, chiếu rọi rất sáng mặt đường.
Cô hơi chầm ngâm một lúc quay ra nhìn Thủy Linh, xem như không có gì.
Người đứng thẳng dậy, đi lại phía tủ cất lại cái áo về chỗ củ.
Rồi lấy một bộ quần áo khác của mình, đi vào nhà tăm.
Thủy Linh nhìn biểu cảm, không một tí cảm xúc của cô cho tới khi chỉ nhìn được bóng lưng của cô, khẽ lắc lắc đầu.
" Quá lạnh lùng ".
Trong bữa cơm tối.
Ba người ngồi ăn với nhau rất hài hòa.
Hoa Lan mỉm cười nhưng cũng có phần lo lắng, e dè nhìn cô hỏi.
" Hôm nay con đi học...
".
Bà dừng một lúc, như suy nghĩ rồi nói tiếp.
" Không có chuyện gì xảy ra chứ?".
Cô đã ăn là không bao giờ nói chuyện nên chỉ cười rồi gật đầu đáp lại bà, bà thấy vậy cũng thầm thở nhẹ yên tâm.
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi ".
Bà gật đầu, cảm thấy như được thả lỏng.
Nguyên ngày hôm nay, bà chỉ lo cho cô đến trường sẻ xảy ra chuyện không hay.
Bà lại như bình thường gấp thức ăn, ăn cơm.
Bất chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, nên thuận miệng nói ra.
" Hồi nãy mẹ đi giao hàng về, trên đường gần nhà mình.
Mẹ thấy có một đôi nam nữ, đang ôm nhau trên đường...
"Như vô tình, mí mắt cô nháy một cái.
Cảm thấy có ánh mắt đằng trước, cô khẽ ngước lên thì thấy Thủy Linh nhìn cô tủm tỉm cười.
Cụp mắt xuống, cô tự nhiên gắp thức ăn nghe bà nói tiếp.
"Mẹ nhìn không lầm thì nữ sinh ấy mặc đồ trường con ".
Bà như nhớ lại.
Thủy Linh chuyển chú ý sang bà, thăm dò hỏi.
" Thật sự như vậy chứ!.
Hai người đó ôm nhau trên đường?".
"Có khi nào trời tối chị nhìn lầm không?.
Đang là học sinh sao có thể chứ!".
Mắt đầy ý cười nhìn cô, nhưng cố làm ra vẻ mặt không tin.
Bà chợt lớn giọng khẳng định.
" Sao tôi có thể nhầm được".
" Đâu phải ngoài đường tối thui không có đèn, đèn chiếu rất sáng.
Vã lại tôi còn thấy rất rõ, hai đứa đó ôm hôn nhau...
.
".
" Khụ khụ...
" .
Bà còn chưa nói xong cô đã bị sặc ho mấy cái.
Khẽ lấy tay che miệng.
Bà giật mình, vội vỗ lưng cô.
" Con có sao không, ăn từ từ thôi".
" Này uống miếng nước".
Bà cầm ly nước đưa cho cô.
Cô nhận lấy đưa lên miệng, uống được vài ngụm thì Thủy Linh cười cười rồi làm mặt suy nghĩ nhắc lại lời bà.
" Còn ôm rồi còn hôn nữa à!".
"khụ khụ.
.
".
Lần này cô bị sặc nước ho đỏ mừng cả mặt.
Hoa Lan nhăn mặt nói.
" Sao hôm nay, cả uống nước thôi mà con cũng bị sặc nữa thế?".
" Hay em biết hai người đó ?".
Thủy Linh làm ra vẻ úp mở dè trừng rồi nhìn cô, nhưng chú ý thật kỹ thì trong mắt toàn ý cười.
Hoa Lan nhìn cô thầm suy nghĩ, con mình thật sự quen hai đứa nó.
Vậy thật sự không được rồi.
Nhưng bà đâu biết, không những cô biết mà cô còn là nhân vật chính trong hai người đóCô không biết được bà nghĩ gì, việc bây giờ của cô là ngăn cái miệng nhiều chuyện của Thủy Linh lại.
Cô trừng mắt cảnh cáo chị ấy.
Đang ngồi trên bàn máy tính, bỗng cô nhớ lại những chuyện xảy ra lúc chiều nay.
Nghĩ lại cô cảm thấy thật bực mình.
" Sao trên đời này, lại có người mặt dày như thế chứ !".
Xong tay lại bất giác đưa lên khóe môi thẩn thờ, nhưng được một lúc cô chợt bừng tỉnh khẽ tự mắng mình.
" Thật điên khùng mà".
Được một lúc, cô nghe thấy tiếng Thủy Linh đang nói chuyện điện thoại ngoài hành lang.
Hình như đang nói chuyện với anh trai.
"Em đi du lich ...
.
"" Không cần quan tâm em".
" Anh lo cho công việc của anh đi, anh trai già ạ !".
"Em cúp máy đây ".
Thủy Linh vừa cúp máy lại có tiếng điện thoại gọi đến.
Nghĩ là anh trai mình gọi nữa có chút khó tin.
" Từ khi nào mà ông anh tôi lại nhiều chuyện như...
"Nhưng khi nhìn thấy tên hiện trên màn hình cuộc gọi đến, Thủy Linh chợt dừng lại không suy nghĩ tắt máy.
Xong Thủy Linh bước vào phòng thì nhìn thấy Hữu Vi, bỗng cảm dễ chịu hơn nhiều.
Mở miệng đùa cợt.
" Chà chà, chị không ngờ còn đến mức ôm hôn rồi cơ đấy!".
"Mẹ tôi!".
" Bà nhìn nhầm ".
Cô chỉ nói ngắn gọn.
"Em...
"Thủy Linh đang tính nói thì.
"Rinh.
rinh.
.
".
Tiếng điện thoại của Thủy Linh.
Thủy Linh cầm lên nhìn rồi thẳng tay ấn nút tắt, rồi ném điện thoại xuống giường.
Cảm giác không muốn nói chuyện nữa .
" Nói chuyện với em thật chán".
Thủy Linh đi đến va li của mình, lấy ra một bộ đồ ngủ màu hồng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
" Em chơi một mình đi ".
Cô cảm nhận được tâm trạng Thủy Linh thay đổi, khi nhìn thấy tên người gọi đến.
"Rinh...
rinh...
" Điện thoại của Thủy Linh lại rung lên.
Thủy Linh ở trong phòng tắm có vẻ bức tức, cất tiếng vọng ra.
" Em tắt giúp chị, dù ai gọi đến cũng tất hết cho chị".
" Chị nói không chơi với tôi, sao lại còn nhờ người không chơi".
Cô nói nhỏ một câu.
Cô liếc mắt nhìn chiếc điện thoại, cuối cùng cũng cầm lên nhìn cái tên đang gọi.
" Mộ Diễn".
Xong không ngần ngại bấm tắt rồi thẩy về chỗ cũ.
Một lúc sau.
"Rinh rinh.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!