Hơn 50 năm về trước, thời còn có nhiều cuộc chiến tranh xảy ra. "Đứng lại!!!" một tên béo đang đuổi một cậu bé khoảng 15 tuổi. Ông ta chậm chạp đuổi theo, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Trên tay cậu ta là một mẩu bánh mì đã ăn cắp của tên chủ quán đó. Do thân hình nhỏ nhắn cùng đôi chân nhanh nhẹn cậu ta đã cắt đuôi được. Cậu ta ngồi xuống tại một bụi cây và thưởng thức một cách ngon lành. Chưa đầy một phút cậu ta đã ăn hết không xót một mẩu nào nhưng cậu ta vẫn còn cảm thấy bụng mình vẫn cồn cào. Vì đã mấy ngày phải nhịn đói nên cậu ta đành phải làm những việc như vậy. \=\=\=\=Trời đã tối nhưng cậu vẫn không có bất kì thứ gì bỏ vào bụng. Cậu đành phải lấy mấy quả Cranberry mà sáng đã nhặt ở dưới đất lên ăn. Thấy trời đã tối, cậu liền đứng dậy quay trở về nhà. Ngôi nhà chỉ là một nơi bỏ hoang, nó nhỏ bằng cái chuồng gà, bên ngoài thì đổ nát, xung quanh không có bất kì một ngôi nhà ở gần. Cậu kéo cửa bước vào, cánh cửa dường như sắp rơi ra, bên trong chỉ có một chiếc đèn sắp hết dầu nên đã chập chờn. Bỗng một giọng nói của một người phụ nữ cất lên: "Hôm nay bán được nhiều không?" bà ta đang ngồi ở chiếc ghế cũ kĩ với ánh mắt khinh thường nhìn cậu. "Chỉ có 2 đồng" cậu tỏ ra mệt mỏi với người phụ nữ trước mặt. Bà ta hét lên: "Sao!!! 2 đồng á". "Hôm nay ông ta chỉ yêu cầu tôi bán vậy" không quan tâm cảm xúc của bà ta, cậu liền lấy chiếc chăn khâu vá chằng chịt lên đắp, cậu phải nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo. Vì muốn tránh né người phụ nữ bên cạnh nên đã cố nhắm mắt lại. Đó là người mẹ đã sinh ra cậu, bà ta là gái bán hoa nên không biết được bố cậu là ai. Bà ta nhếch mép lên: "Mai mày không cần bán nữa đâu". Sau khi nghe câu đó cậu liến ngóc đầu dậy, với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Sao?". "Mai sẽ có người đến đón mày đi. Rin à! Mày sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn" nói xong bà liền tiến tới giường nằm bỏ lại cậu với nhiều câu hỏi. Cậu ta không biết được rằng người mẹ của cậu đã bán cậu cho mấy tên buôn nô lệ với giá 30 đồng vàng. \=\=\=\=Sáng hôm sau,Trời vẫn còn chưa sáng hẳn bỗng có tiếng gọi trước cửa, Rin đành phải mệt mỏi đứng dậy. "Con đàn bà kia đâu?" hắn có gương mặt rất ghê sợ nhìn chằm chằm cậu. "Sao?" bà mệt mỏi đi ra ngoài. "Là thằng nhóc này sao? Trông cũng được đó" nói rồi hắn liến lấy dây thừng ra cố gắng buộc vào tay cậu. Không biết chuyện gì xảy ra cậu liền phản kháng nhưng người mẹ của cậu lại giúp người trước mặt. "Mấy... người làm gì vậy?" cậu hoang mang không biết vì sao lại bị trói như vậy. Giằng co một hồi cuối cùng bọn họ cũng trói được cậu. "Cũng khoẻ đó, nhưng mà hãy nên ngoan ngoãn đi. Đây tiền của mày đây" hắn lấy ra một túi tiền đưa cho bà. "Đủ rồi cảm ơn nha" bà ta cười tít mắt lại, không quan tâm con trai của mình sẽ bị đưa tới nơi nào, rồi bà vui vẻ quay trở về căn nhà. Sau đó, hắn ta liền cầm dây kéo cậu một cái thật mạnh khiến cậu tưởng chừng sắp ngã vê phía trước. \=\=\=Rin mệt mỏi vì đã đi một chặng đường rất xa, hiện giờ cậu không biết đây là đâu, nhưng cậu thấy được ai cũng bị trói như cậu. Bỗng một người đàn ông khác đi tới kéo cậu đi lên trên sân khấu, cậu nhìn xuống có rất nhiều người đang ngồi nhìn xung quanh. Ông ta kính cẩn cúi đầu trước khán giả đang nhìn: "Thưa các quý ông quý bà, hôm nay chúng tôi sẽ ra mắt cho mọi người một tên nô lệ đặc biệt với màu mắt đỏ như máu. Giá khởi điểm là 50 đồng" cả phiên đấu giá đều ồn ào than rằng giá quá đắt cho một tên nô lệ. Vì Rin chưa trưởng thành nên không có ai dám mua lại cậu ta. Bỗng một cánh tay giơ lên: "70 đồng" ông ta Abert Draot là một tên quý tộc giàu có. Khi ông ta đếm thì không có ai trả giá cao hơn nên Rin đã thuộc về người đàn ông giàu có ấy. Sau khi kết thúc phiên đấu giá ông ta liền đưa cậu đến đinh thự to lớn.