"Nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ?" đôi mắt màu đỏ ấy dần trở nên khó chịu. Cô nhanh chóng đáp: "A... Vâng lát em sẽ ngủ" Via lúng túng trước thái độ của hắn. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi đặt lên trên ghế: "Nàng muốn nói chuyện gì ư?" tay hắn khoanh lại, gương mặt vô cảm ấy liền nhìn chằm chằm vào cô. "Em... chỉ muốn biết tại sao mấy ngày trước chàng lại tránh em. Có phải chàng ghét em rồi phải không?" tay cô nắm chặt chiếc váy. Via đã cố gắng nói hết những gì trong lòng cô thắc mắc mấy ngày qua. Artiers không nghĩ rằng cô lại có thể nghĩ anh như vậy: "Có vẻ nàng đã hiểu lầm ta rồi. Ta thực sự không hề ghét nàng và cũng không lảng tránh nàng. Hơn một tuần qua ta không gặp nàng là vì... ta sợ... bản thân không kìm chế được lại làm nàng bị thương" nói xong hắn tiến tới nhẹ nhàng hôn lên trán cô. "Vậy tại sao lúc thì chàng lại nhẹ nhàng lúc thì lại lạnh lùng với em?". Hắn thở một hơi rồi ngại ngùng nói: "Tại ta... không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên mới trở lên như vậy"hắn đưa tay ngại ngùng gã đầu. Thật sự đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ về bản thân cho người khác biết. Via cảm thấy có lỗi trước những câu hỏi của mình, cô nghĩ bản thân không hiểu cho hắn lại còn gây phiền phức. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt hắn: "Em thật sự xin lỗi, em không thể hiểu tại sao trong đầu mình lại có những câu hỏi như vậy. Chàng đã cho em rất nhiều điều nhưng em chẳng thể làm được gì cho chàng lại còn làm phiền chàng... ". Nước mắt cô lại bắt đầu lăn trên má, cô không hiểu tại sao bản thân luôn biến mình thành con ngốc trước mặt người khác. "Nàng không cần làm gì cho ta cả. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời ta là được rồi" hắn bắt đầu nở ra một nụ cười ấp áp trước mặt cô nó khiến cô trở nên được an ủi phần nào. "Thôi được rồi, hiện giờ ta phải đi tắm" nói xong hắn quay đi gọi bà Laura tới chuẩn bị nước ấm cho hắn. Không lâu sau, bà Laura đã chuẩn bị xong. Rồi bà sợ hãi nhanh chóng rời đi. Hắn liền bước vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra. Rồi ngồi thản nhiên, hắn phơi bày cơ thể trần truồng trước mặt cô như thể hắn không biết xấu hổ. Hắn không hề đóng cửa lại mà mở cửa toang ra. "Cả ngày làm việc nên giờ ta rất mỏi. Nàng giúp ta tắm được chứ?" ánh mắt ấy dần trở nên đáng thương. Cô biết hắn cố tình tỏ ra đáng thương vì hắn làm việc mệt đến đâu ban đêm trên giường hắn vẫn như một con mãnh thú mà hành hạ cô. Nhưng Via vẫn không thể từ chối sự đáng yêu ấy nên đã bắt đầu lại gần hắn. Trên môi hắn bắt đầu nở ra một nụ cười thoả mãn: "Tốt lắm! Cởi đồ ra đi""Nhưng mà em đã tắm rồi mà" cô nhanh chóng đáp. Hiện giờ mặt cô đã trở lên đỏ như quả cà chua. Artiers lại nhìn cô với ánh mắt đáng thương: "Nàng không muốn tắm cùng ta ư?"Nghe những lời nói đó cô đành phải nghe theo, cô nhẹ nhành cởi hết đồ trên người mình xuống. Via cố gắng che đi những nơi nên che rồi nhẹ nhàng bước xuống bồn tắm. Hắn nhanh chóng kéo cô lại gần, hôn lên bờ vai trắng nõn của cô: "Nàng ngại gì chứ? Chẳng phải ta đã thấy hết rồi sao?" nói xong hắn đưa lưỡi ra liếm xung quanh cổ cô. Via không chịu nổi sự c. á. m dỗ này liền r. ê. n lên: "Ư... Đ... ừng. . mà". Hắn liền nở một nụ cười nham hiểm: "Nàng biết không, mỗi khi ta nhìn vào nàng là ta lại không kiềm chế được. Ta đã rất mệt mỏi vì điều này đó!"Via vẫn không thể hiểu được những gì hắn nói, cô ngẩn ngơ không biết phải làm sao. "Lại đây! Em sẽ tắm cho chàng"Nói vậy nhưng thật ra Via chưa từng tắm cho bất kì ai. Nên cô đã trở nên lúng túng, cô lấy gáo nước dội thẳng vào đầu hắn từ trên xuống. Vì quá bất ngờ nên đã khiến cho hắn trở lên sặc nước:"Nàng làm gì vậy. . H. ụ . . h. ụ" hắn bĩu môi với vẻ mặt bất lục khiến Via không nhịn cười được. "Xin lỗi, đây là lần đầu em tắm cho người khác nên không biết""Thôi được rồi, ta mà để cho nàng làm nữa thì chắc nàng ám sát ta mất" nói xong hắn tự mình tắm rửa. Hiện giờ trong mắt cô, hắn như một đứa trẻ to xác trông thật sự... đáng yêu. "Lại đây! Ta sẽ tắm cho nàng" nói xong Artiers vòng tay ôm eo cô khiến cho cô không thoát được khỏi hắn. "Em tự có thể làm được" cô cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn ấy. "Ngồi yên nào!". Hắn lấy xà bông nhẹ nhàng thoa lên trên cổ Via, rồi tiến đến cặp v. ú to tròn của cô. Tuy cảm thấy thoả mái nhưng cô vẫn ngại ngùng. Tiếp đến hắn xoa bóp lên toàn thân thể cô. Dần dần cơ thể cô trở lên thả lỏng, mắt Via bắt đầu trở nặng trĩu xuống, ngay sau đó cơ thể cô dựa vào ng. ực hắn rồi ngủ thiếp đi. "Này... nàng ngủ rồi sao?" tay hắn cố gắng lay cô dậy nhưng cô vẫn không thể mở mắt. "Nàng muốn ta phải chịu đựng sao?" hắn thở dài một hơi rồi bế cô lên đặt lên giường. Artiers lấy một chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên từng bộ phận cơ thể cô, sau đó hắn đắp một chiếc chăn ấm áp cho cô. Hắn nằm ngay cạnh Via, tay liên tục vuốt ve cô không ngừng. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.