“Yên tâm đi, Anh Dạ cũng là người thân của ta. ” Những lời nàng nói đều xuất phát từ tấm lòng, tuy nàng biết Chiến Dã và Anh Dạ không phải anh em ruột thịt với mình, nhưng bọn họ vẫn là họ hàng. Nhưng Chiến Dã nghe được câu này, lại bắt đầu ảo não, trên mặt hiện lên một nụ cười chua xót, khuôn mặt tuấn tú u ám, trong lòng thần nghĩ: chắc chắn những lời A Tát Lôi nói ở bên ngoài nàng có để ý, nên mới nhắc khéo hắn như vậy. Bọn họ là người thân, cũng không có gì ngoài quan hệ này. Nhìn Chiến Dã buồn bã rời đi, suy nghĩ lại lời mình vừa nói, đột nhiên nhận ra, chắc đã làm hắn hiểu nhầm, định giải thích nhưng phát hiện như vậy cũng tốt, nên đành im lặng nhìn theo bóng lưng hắn . Bọn họ không có quan hệ huyết thống, chuyện này có nên nói cho Chiến Dã biết hay không?Nhưng cho dù hắn có biết thì thế nào? Nàng biết tình cảm của Chiến Dã dành cho nàng, vấn đề là nàng cũng chỉ coi hắn như anh trai mà thôi. Đi ra đến cửa, thấy A Tát Lôi vẫn còn đang tủm tỉm cười, Hoàng Bắc Nguyệt lườm hắn một cái, nói: “Lúc trước Tử Diệu nói muốn theo ngươi học tập, tại sao ngươi lại không dạy hắn?”Thấy Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện không liên quan gì đến Chiên Dã, A Tát Lôi lập tức ngạc nhiên . ”Vương, lúc nào ngài cũng quan tâm tới chuyện của người khác, khi nào thì mới chịu chú ý tới chính mình. ”“Còn dám nói ta? Không phải ngươi cũng vậy sao? Tuổi cũng không còn nhỏ, hay để ta bảo Phương di nương chú ý một chút, tìm người có thể quản giáo được ngươi. ”A Tát Lôi nghe nàng nói như vậy, lập tức ngoan ngoãn ngâm miệng, lấy cớ còn phải dạy Phong Nhã Ngọc chạy trốn mất tiêu. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu cười, đều là người thích tự do, muốn ổn định cũng không dễ dàng như vậy. “Vương, ” A Lệ Nhã đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Trong lòng người, đối với thái tử Chiến Dã, có hay không... ... . ”“Trước mắt còn rất nhiều chuyện, đâu có tâm trạng mà lo lắng mấy việc đó?” Giọng Hoàng Bắc Nguyệt đều đều, đi đến trước Lưu Vân các, ngẩng đầu nhìn vào bầu trời âm u. Lúc này ở Bắc Diệu quốc, không biết hắn đang làm cái gì?Đăng cơ trở thành Vương... ... . Phong Liên Dực, lần tiếp theo ta và chàng gặp nhau, có phải sẽ ở trên chiến trường?********** Bắc Nguyệt Hoàng Triều **********Trên trời ánh trăng tạo thành vòng tròn ánh sáng lớn, có một vài đám mây đen chậm rãi trôi đi, hiện ra trên bề mặt có một vài đốm màu đỏ. Bên ngoài khe núi gió thổi không ngừng có một luồng khí bất an, từ chỗ này ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, sẽ cảm thấy nó rất tròn, vô cùng quỷ dị. Tối nay là đêm trăng tròn, một hơi thở kì lạ nào đó di chuyển từ trong khe núi, nhưng thoáng một cái nhìn lại thì không thấy gì hết, chỉ có sương mù từ bên trong trôi ra ngoài. Xem ra, bên trong khe núi này giống như một cái mê cung. “Vương, mặc kệ chúng ta đi theo hướng nào, thì cũng sẽ hướng ra ngoài!” Nhớ lại chuyện tối hôm trước, ATát Lôi cau mày nói“Đây là trận pháp bí ẩn, chuyên dùng để phong ấn nguyên khí, loại trận pháp này không có chiến thuật cố định, cho dù có cao thủ lợi hại như thế nào, cũng không có cách nào phá trận đi vào, trừ người có nguyên khí phong ấn nơi này. ”Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn xung quanh, liền nói như vậy, loại trận pháp này trước đây có nghe Linh Tôn nói qua. A Tát Lôi nghe nàng nói vậy, thoáng cái liền mất tinh thần. “Nói như vậy, nếu không có sự cho phép của người lập trận pháp phong ấn nơi này, căn bản là không thể vào trong. Đem nơi này nổ tung thì sao?”Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ, A Tát Lôi càng ngày càng giống Hồng Liên, gặp phải chuyện gì cũng nghĩ đến nổ!