Edit: Thiên ÂnBeta: Hạ Liên Tuyết Vũ“Hôm nay ngươi không nên trêu chọc ta!” Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng giận dữ, hắc thuỷ cấm lao tức khắc nổi lên một trận gió. Yểm bị dọa sợ vội vàng chạy trốn, sau đó hắc hắc cười, nói : ” Đừng nóng giận, tiểu Bắc Nguyệt, ngươi có phát hiện, nguyên khí của ngươi có thể ảnh hưởng tới hắc thuỷ cấm lao không. ”Vừa nghe Yểm nói như vậy,Hoàng Bắc Nguyệt cũng quên luôn cách hắn gọi nàng là ‘tiểu Bắc Nguyệt”, thử một chút, tập trung nguyên khí vào phù nguyên rồi từ từ rót vào hắc thuỷ cấm lao, mà nguyện khí được đưa vào đi qua lá bùa ở trên cột trụ đồng, liền bị hấp thụ. Đây là đang gia tăng cấm chế cho hắc thuỷ cấm lao !Yểm có phần không biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn lá bùa vì được hấp thụ nguyên khí mà toả sáng nhàn nhạt. “Đời này, có lẽ thật sự không thể thoát ra được. ”Nghe Yểm lúc nào cũng tuỳ tiện lại nói ra một câu đầy u uất như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt dù lãnh đạm trong lòng cũng nảy sinh một chút thất vọng. “Hoá ra sau khi ta học phù chú thuật, phù nguyên hình thành, nguyên khí này liên tiếp không ngừng mà đi vào, tăng cường phong ấn của hắc thuỷ cấm lao. ”Yểm nói : “Trừ khi đến một ngày ấn phù của ngươi bị nghiền nát, ta có thể nhân cơ hội đó mà thoát ra ngoài, nếu không…. . ”Hoàng Bắc Nguyệt đứng thẳng người đón gió đêm, trường bào màu đen bị gió cuốn lên, thanh âm của nàng bị bóng đêm bao phủ thêm phần lạnh lẽo : ” Ngày nào đó đấy vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. ”“Bị giam cầm mười bảy năm, thật ra ta cũng sớm đã coi nó thành thói quen. ” Yểm lãnh đạm không so đo nói, giống như một chút cũng không quan tâm. “Thỉnh thoảng yên tĩnh một mình, xem những chuyện xảy ra với ngươi, cũng tốt, ta không cần phải quay lại sống ở nơi dơ dáy bẩn thỉu kia. ’ “Thật ra trên thế giới này ngoại trừ những điều bẩn thỉu, vẫn còn rất nhiều thứ khác là ngươi chưa nhìn thấy mà thôi. ” Hoàng Bắc Nguyệt từ từ đi về phía trước, đoạn đường ban đêm trống trải, ven đường có một chút mờ mờ ánh sáng đèn dầu, làm cho bóng của nàng kéo ra thật dài. “Yểm, mắt của ngươi chỉ có thể cảm thấy tội ác. ”Yểm ảo não, trên môi nhàn nhạt ý cười, im lặng không đáp. ******** Bắc Nguyệt Hoàng Triều ********Chuyến đi Tu La thành lần trước cũng tiêu tốn không ít lực lượng, những dong binh trời sinh kiêu ngạo cũng bớt khoa trương, không dám rêu rao nhắc tới chuyện muốn tiêu diệt Tu La thành nữa. Lính đánh thuê đóng trại ở bên ngoài thành để nghỉ ngơi dưỡng sức, Quyền vương liền sai người đưa tặng đủ loại thuốc chữa thương và đồ ăn, chu cấp miễn phí cho những người này, hành động này của hắn lấy được không ít thiện cảm từ bọn họ. Một số dong binh đoàn nhỏ cùng đi vào với liên minh đoàn cũng bị thương nặng, bọn họ không có luyện dược sư như những binh đoàn lớn, rất cần có tiền cứu tế và thuốc trị thương. Thuốc trị thương của Quyền vương đúng là sự giúp đỡ đúng lúc, tức khắc làm cho những đoàn dong binh nhỏ trọng tình trọng nghĩa mang ơn hắn, chỉ cần Quyền vương ra lệnh một tiếng, bọn họ nguyện chết cũng không từ chối. Quyền vương đúng là một con cáo già gian xảo, giả nhân giả nghĩa, biết mua chuộc lòng người ở thời điểm quan trọng nhất. “Vương, đây là đồ Quyền vương tặng cho người. ” Cát Khắc từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một hộp gỗ, nhìn qua bên trong có rất nhiều đồ tốt, thế nhưng dường như Cát Khắc nhìn thấy nó chỉ có cảm giác ghê tởm, sau khi tiến vào liền tuỳ tiện bỏ ở trên bàn. A Tát Lôi chạy tới, mở bên trong lấy đồ ra xem, liền cười nói : “Xem ra Quyền vương biết Vương của chúng ta là luyện dược sư, cho nên không đưa thuốc tới, mà gửi tặng không ít dược liệu quý giá và nguyên liệu luyện khí, có những thứ này trong tay đúng là giá trị không nhỏ. ”Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhướn mày, nếu là lúc vừa tới nơi này, nàng nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy thì còn có một ít dao động, suy cho cùng cũng là vì lúc đấy nàng không có tiền.