Editor: Mặc Tử LiênBeta: Mặc Quân DạKhóe miệng của vị Tam tiểu thư kia lộ ra một chút ý cười, lại càng hăng say nhảy theo tiếng tiêu. Chuông bạc nhẹ ngân, thân mình xoay tròn, nàng giống như không biết mệt mỏi, cho dù dưới chân đã bị sàn đá ma sát khiến cho chảy máu nhưng nàng vẫn không có ý định dừng lại!Thời điểm điên cuồng tuyệt vọng như thế này, cho dù phải đứng trên mũi dao mà nhảy múa thì có làm sao?Nhìn nàng say mê nhảy múa giữa đám máu tươi của chính mình, ngọc tiêu của Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi rời khỏi đôi môi, tiếng tiêu cũng theo đó mà im bặt. Không còn tiếng tiêu làm nhạc đệm, vị Tam tiểu thư kia giống như mất đi điểm tựa, vũ bộ thoáng lảo đảo một chút rồi mới lưu luyến dừng lại. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi trên nhánh cây đại thụ bên ngoài sân, nhíu mày hỏi: “Vì sao không thổi nữa?”“Ngươi chảy máu rồi. ” Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn đôi chân nàng một cái, sau đó ngụy trang khiến thanh âm trở nên thấp trầm nặng nề, ẩn ẩn có một loại cảm giác tang thương. Tam tiểu thư hờ hững nhìn lướt qua đôi chân đang chảy máu của mình, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị hắc y nhân đang ngồi trên nhánh cây kia. Dưới ánh trăng, gương mặt của người nọ phi thường xinh đẹp. “Ngươi đau lòng sao?” Nàng nhấc chân, dùng giọng nói quyến rũ và ánh mắt câu hồn nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. “Ta chỉ không muốn vô duyên vô cớ làm hại người khác mà thôi. ” Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, sau đó lấy một lọ thuốc mỡ từ nạp giới ra thuận tay ném cho nàng: “Bôi thuốc đi, nếu không một khi chân bị thối rữa, ngươi sẽ không bao giờ có thể…khiêu vũ nữa!”Tam tiểu thư duỗi tay nhưng lại không có bắt được bình thuốc, cũng may bình thuốc được chế tạo bằng nguyên liệu đặc biệt, nếu không với cú rơi mạnh như thế, nó sẽ nát vụn, lãng phí thuốc chữa thương mà nàng tốn công luyện chế. “Thật ngại quá, mới vừa nhảy múa xong nên tay chân ta có chút vụng về!”Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi ngọc tiêu, từ trên cây nhảy xuống, thân thể thon dài của nàng được bao bọc trong một bộ hắc bào, sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt đạm mạc, tuyệt đối là mỹ nam đẹp trai lãnh khốc! Hoàng Bắc Nguyệt nhặt bình thuốc trên mặt đất lên, một lần nữa đưa cho nàng. Tam tiểu thư chậm rãi đi tới, vừa định vươn tay ra nhận lấy thì chân nàng đột nhiên mềm nhũn. Nàng hoảng sợ kinh hô một tiếng rồi ngã xuống, Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy thì nhíu mày nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy nàng. Không nghĩ đến vị Tam tiêu thư này lại như đả xà tùy côn, nhân cơ hội dựa vào ngực nàng, hờn dỗi nói: “Đau quá a~~!”[Đả xà tùy côn: chỉ việc mượn thời cơ để chiếm chỗ tốt, cũng mang nghĩa nhân cơ hội để phản kích đối thủ]Trên trán Hoàng Bắc Nguyệt hiện ra ba đường hắc tuyến, khóe mắt giật giật. Cái thanh âm “ngọt tận xương” kia làm cho da gà của nàng rơi đầy đất. Trong lòng nói thầm: Nữ nhân này phát điên cái gì vậy? Tự dưng lại nhảy vào ngực nàng đòi ôm ấp?“Công tử, ngươi giúp người ta bôi thuốc đi mà, có được không?” Tam tiểu thư quyến rũ nói, nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không kháng cự nổi cái thanh âm nhu nhuyễn kia!Công tử?Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh ngộ, nàng đang mặc nam trang, hơn nữa lại dùng thanh âm trung tính, khó phân nam nữ, bởi vậy nữ nhân yêu mị này đã tưởng nhầm nàng là nam nhân. Nàng vốn tưởng là những người tu tập mị thuật đều có năng lực phân biệt nam nữ mạnh mẽ, cho nên vừa rồi cũng không có giả vờ làm nam nhân, bởi vậy lúc nãy mới cảm thấy buồn bực với hành động lao vào ngực của nàng ta!Không nghĩ tới, kiếp này của Hoàng Bắc Nguyệt nàng lại có diễm phúc to lớn như thế!Sợ nàng dựa sát quá sẽ bị lộ thân phận nữ nhân, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát đẩy nàng ta ra, lạnh lùng nói: “Ta không phải dược sư, cô nương vẫn nên tự mình bôi thuốc đi!”“Nhưng người ta cũng không phải dược sư a!” Bị Hoàng Bắc Nguyệt đẩy ra, vị Tam tiểu thư này quả thật có chút kinh ngạc cùng khó hiểu, không ngờ trên đời này lại có nam nhân có thể cưỡng lại được thiên sinh mị cốt của nàng?Bộ dạng của thiếu niên trước mắt này cũng thật tuấn mỹ! Đặc biệt là vẻ mặt cao ngạo lạnh như băng kia, nàng phi thường ưa thích!