Mặc Liên kéo áo khoác ra phủ thêm lên
người nàng, bộ quần áo này không biết làm từ cái gì mà rất lạnh, không
khí nóng rực bên ngoài không thể xâm nhập vào dù chỉ một chút, chẳng
trách Mặc Liên ở đây lâu như vậy mà cũng không có cảm giác khó chịu gì. Thời điểm nguy cấp, chẳng còn ai thèm đi quản cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nữa, điều quan trọng
nhất bây giờ chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Mặc Liên dường như chưa
vừa ý, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng hoàn toàn cởi áo khoác ra khoác
cho nàng. Không còn áo khoác bảo hộ, sóng nhiệt xung quanh ập đến làm
hắn nhíu chặt mi, khuôn mặt tái nhợt cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ
ửng. (My: aaa dễ xương quá >.