Lúc đó trưởng công chúa Huệ Văn tuổi
trẻ khí thịnh, tuy rằng nàng biết tâm ý của Hoàng thượng, nhưng nàng đối với Hoàng thượng lại không hề có ý gì, làm sao có thể chịu uất ức như
thế, vì vậy mà nổi lên tranh chấp với Tĩnh An vương. Tĩnh An vương giận dữ trở về, tiền tuyến chiến sự đang căng thẳng, hắn tay cầm binh quyền, ai cũng không dám đắc tội.
Sau khi Thái hậu biết chuyện này, vừa
đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, nhiều năm như nàng thiếu quan tâm đến
chuyện của Hoàng thượng, không nghĩ tới sẽ gây ra bi kịch như vậy.
Vì trấn an Tĩnh An vương, thái hậu chỉ có thể ở trong con dòng cháu giống chọn lựa một người, để gả trưởng công chúa đi.
Việc này tự nhiên là gạt Hoàng thượng mà tiến hành, thừa dịp Hoàng thượng đi tuần tra bắc bộ, hôn lễ vội vàng tiến thành.
Vì sao lại chọn Tiêu Viễn Trình? Bởi vì lúc ấy trưởng công chúa Huệ Văn đã nói rõ là chỉ là cuộc hôn nhân trên
danh nghĩa, chỉ cần tương lai Hoàng thượng đại hôn, thì hưu nàng đi.
Cưới vợ là trưởng công chúa, tương lai
một bước lên mây, nơi này là thời đại cường giả vi tôn, Tiêu Viễn Trình
lại không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào con đường làm quan mới có thể trở nên nổi bật.
Trưởng công chúa Huệ Văn thông minh, biết hắn là hạng người gì, mới chọn hắn.
Đây là kế Chu Du đánh Hoàng Cái*, một
người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn, không có gì để nói, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
* Tục ngữ có câu “Chu Du đánh Hoàng Cái”, vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn, ấy gọi là khổ nhục kế vốn được lưu truyền. Xem thêm tại đây
Hôn lễ rất thuận lợi hoàn thành, chờ
Hoàng thượng chạy về, ván đã đóng thuyền, trưởng công chúa từ trong cung đi ra ngoài, tiến vào phủ trưởng công chúa.
Mà Tiêu Viễn Trình từ Tiêu gia là một
thiếu gia không ai biết đến, biến hóa nhanh chóng thành Phò mã trưởng
công chúa, ở thành Lâm Hoài thoáng cái thành người có quyền thế.
Hoàng thượng đối hắn hận thấu xương,
nhưng đối với phía trưởng công chúa, lại không thể làm gì, được trưởng
công chúa khuyên, Hoàng thượng cũng rốt cuộc đáp ứng lấy đại cục làm
trọng, cưới quận chúa Tĩnh An vương phủ làm vợ.
Muốn bảo vệ cho một người nam nhân,
trước phải lấy được người của hắn, sau phải đoạt được tim của hắn, nhưng mà hoàng hậu trừ đạt được người của hoàng thượng ra, nhưng làm như thế
nào đều không có khả năng đoạt được trái tim của hoàng thượng.
Cuộc sống hôn nhân mấy năm cũng không
thoải mái, hoàng thượng lãnh đạm cùng tận lực xa lánh đều khiến cho
Hoàng hậu thương tâm, nàng là một người phụ nữ cứng cỏi, sẽ không dễ
dàng buông tha như vậy, tưởng rằng chỉ cần chờ đợi, rốt cuộc có một ngày hoàng thượng sẽ đáp lại tấm lòng của nàng.
Nhưng là mắt thấy hậu cung mỗi ngày đều có những khuôn mặt mới phong phú đi vào, mặc kệ là vì Nam Dực quốc, hay là Hoàng thượng cố ý, phụ nữ cho dù không mĩ mạo bằng nàng, không gia
thế cao quý bằng nàng, Hoàng thượng đều ân sủng vô hạn.
Hoàng hậu nhìn ở trong mắt, thương
trong lòng, mà thống khổ nhất là mỗi lần trưởng công chúa Huệ Văn tiến
cung, ánh mắt hoàng thượng luôn để ở trên người nàng, cái loại ý nghĩ
nồng đậm yêu thương quyến luyến sủng ái, so với nhìn Hoàng thượng cùng
các tần phi khác ân ái còn làm cho nàng thống khổ hơn.
Nói cũng kỳ quái, trưởng công chúa Huệ
Văn thành thân nhiều năm, nhưng vẫn không hoài thai, ngược lại Tiêu Viễn Trình lại lấy thêm vài phòng di nương trước sau đều mang thai, sinh hạ
hài tử.
Mà trưởng công chúa Huệ Văn không để ý, nàng không thường ở đế đô, hàng năm tự động xin đến tiền tuyến giết
giặc, số lần trở về cũng rất ít có thể đếm được.
Nguyên vốn tưởng rằng, cuộc sống yên
tĩnh như vậy cũng tốt, thái hậu yên tâm, hoàng hậu cũng dần dần thoải
mái, Tĩnh An vương thấy chuyện như vậy phát triển cũng không thể nói gì
hơn.
Nhưng mà mùa đông năm ấy, đại tướng
Đông Ly quốc kia uy danh hiển hách lãnh quân binh cùng tiên hoàng giao
chiến, tiên hoàng trúng kế bỏ mình, đại tướng quân một đường lãnh binh
đánh vào đô thành Lâm Hoài của Nam Dực quốc, bắt thái tử trẻ tuổi làm tù binh.
Trưởng công chúa Huệ Văn dưới sự giận
dữ, một người một ngựa đuổi theo đại quân Đông Ly quốc, đoạt thái tử
đang bị bắt làm tù binh trở về, nhưng lúc này đây đã xảy ra chuyện.