Ban đêm, rừng cây phụ cận Thất Tháp vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có một bóng người.
Khung cảnh vẫn giống y như lần trước nàng tới, u ám mà trang nghiêm,
trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã tiến vào bên trong Thất Tháp.
Nguyên khí cấm chế trên cửa sổ không biết đã mở ra từ lúc nào, xem ra
Linh Tôn đã biết trước nàng nhất định sẽ đến. Lần này nàng không có ý định đi bộ xuống nữa mà trực tiếp để Băng Linh Huyễn Điểu
thu nhỏ lại, từ cánh cửa u ám chỗ bậc thang bay thẳng xuống!Đi tới trước cánh cửa đá to lớn, nàng dùng sức kéo cơ quan được giấu ở
góc khuất, đem cửa đá mở ra. Nhất thời, một mảnh liệt diễm nóng rát
khiến người ta không mở nổi mắt đập thẳng vào mặt nàng. Lần giáo huấn thê thảm trước đó vẫn còn in sâu trong ký ức của nàng, cái địa phương quỷ quái này giống như là địa ngục vậy, nếu có thể, cả đời
này nàng cũng không muốn đến lần thứ hai!” Băng, tiến vào. ”Nhìn biển lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt, Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng
nói. Nàng xoay người nhảy lên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, một người
một chim nhanh chóng bay vào bên trong biển lửa. Vừa mới
bay không được bao lâu, một cái bóng màu đen chậm rãi bay đến trước mặt
nàng. Nó trông giống một loại phi cầm nào đó, hình thể không lớn như
Băng Linh Huyễn Điểu nhưng toàn thân đen nhánh, tỏa ra hơi thở âm lãnh,
thoạt nhìn phi thường khủng bố. Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, chiến ý trên người nhanh chóng tản mát ra. Băng Linh Huyễn Điểu bỗng nhiên truyền âm nói: ” Chủ nhân không cần lo
lắng, nó là Hắc Dực Ưng, chuyên phụ trách truyền thông tin trong thế
giới Linh thú bọn ta. Tốc độ của bọn chúng vô cùng nhanh, bình thường sẽ không chủ động công kích, nhưng nếu có ai muốn cướp đi tin tức từ trong tay bọn họ, năng lực chiến đấu của bọn họ sẽ bùng nổ, phi thường khủng
bố a. ”Hắc Dực Ưng sao? Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói
qua về loại Linh thú này. Nguyên lai trong thế giới Linh thú cũng tồn
tại loại nhân vật như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi thu
hồi chiến ý trên người, từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu đứng lên,
khoanh tay lẳng lặng nhìn đầu Hắc Dực Ưng kia chậm rãi bay tới. Hắc Dực Ưng dừng lại, quả cầu thủy tinh phong ấn một đoàn hỏa diễm nho
nhỏ từ trên móng vuốt của nó bay về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Linh thú
không thể trao đổi cùng với nhân loại, bởi vậy nàng chỉ có thể trông cậy vào Băng Linh Huyễn Điểu mà thôi. ” Chủ nhân, hắn nói
Linh Tôn không có ở đây. Hắn ta nói hắn sẽ chờ ngươi từ Phù Quang Sâm
Lâm trở về rồi mới cử hành nghi thức bái sư. Trong quả cầu thủy tinh này có phong ấn một ít Trừng phạt chi hỏa, chủ nhân trước dùng nó cứu Thái
tử Chiến Dã. Còn nữa, quả cầu thủy tinh này ngoài trừng phạt chi hỏa ra
còn có chứa một ít phù chú thuật đơn giản, hi vọng có thể giúp được chủ
nhân. ”” Không phải nói Linh Tôn sẽ không rời khỏi Thất
Tháp sao? Hắn đến cùng là đi nơi nào vậy a?” Hoàng Bắc Nguyệt hỏi xong,
lại phát hiện đầu Hắc Dực Ưng kia đã quay đầu đi mất. Quả nhiên là tận tâm với nghề nghiệp mà, ngoài truyền tin ra, cái gì cũng không quản!Cũng không sao, dù gì cũng đã lấy được Trừng phạt chi hỏa, như vậy là
có thể cứu Chiến Dã rồi, Linh Tôn đi hay ở thì liên quan gì đến nàng
chứ. Chuyện tình bái sư nàng mới không thèm để ý!” Băng, chúng ta đi!”Cặp băng dực trắng như tuyết của Băng Linh Huyễn Điểu khẽ vẫy một cái,
từ trên biển lửa bay vụt đi, xuyên qua cửa đá cùng tầng tầng bậc thang u ám, đi thẳng tới bên ngoài Thất Tháp. Nàng ngồi trên bãi
cỏ đăm chiêu suy nghĩ, thời gian Trừng phạt chi hỏa thiêu đốt đại khái
khoảng nửa canh giờ (1 tiếng), quá trình này phi thường thống khổ, chắc
hẳn Chiến Dã cũng không hi vọng nàng nhìn thấy. Nàng lấy
phần phù chú thuật đơn giản ra, đem quả cầu thủy tinh chỉ còn chứa Trừng phạt chi hỏa giao cho Băng Linh Huyễn Điểu để nó mang đến cho Chiến Dã. Sau khi Băng Linh Huyễn Điểu rời khỏi, nàng chậm rãi đi về phía phủ đệ
của Bố Cát Nhĩ gia tộc. Ngày kia là nàng phải đi Phù Quang rừng rậm rồi, thời gian rèn luyện ở đó ắt hẳn không ngắn, bởi vậy trước đó nàng phải
hảo hảo dạy dỗ Lạc Lạc một phen, để hắn ở lại luyện tập cho thật tốt. Đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ ngoại vi
Lâm Hoài thành khiến ai nghe được cũng đều lông tóc dựng đứng!