"Linh thú Phong?" Nhận thấy khí tức đối phương, Yểm càng giật mình. Nhìn Linh thú Phong Ảnh Hoảng đã biến mất mấy ngàn năm Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Có vô số cao thủ nguyên khí Phong cũng không thành công triệu hồi hắn ra!Linh thú Phong cao ngạo, không hề kém Huyễn Linh Thú, thuộc tính phong luôn luôn khó nắm trong tay, Linh thú Phong thực lực mặc dù không tính là cực mạnh, song thân pháp xuất quỷ nhập thần quỷ dị khiến rất nhiều cao thủ kiêng kỵ. Bởi vậy Yểm phát giác đúng là Linh thú Phong Ảnh Hoảng liền nhẹ nhàng lui về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngờ Linh thú Phong giải vây giúp nàng, nhưng tiềm thức hướng bốn phía nhìn, vô cùng lo lắng cùng chờ mong tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Song nhìn quanh một vòng không có bất cứ tung tích hắn xuất hiện. Hắn không tới, nhưng vẫn phái Ảnh Hoảng đến giúp nàng, xem như là một sự quan tâm dịu dàng chứ?Trong lòng yên lặng nghĩ, mà bên kia Yểm lại nghiêng liếc Ảnh Hoảng nói: "Ta nhớ không lầm thì người ký khế ước với Linh thú Phong hẳn là Tu La vương Phong Liên Dực chứ?"Bóng dáng hư ảo đứng ở bên người Hoàng Bắc Nguyệt, căn bản không ai thấy rõ, bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lực cảm giác nhận thấy nguyên khí Phong là đến từ bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù không hiện thân, tuy nhiên một giọng nói thản nhiên vang lên: "Bảo hộ chủ nhân của ta. "Nghe nói như thế, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Yểm nhất tề giật mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. "Chủ nhân của ta?Chủ nhân của hắn hẳn là Phong Liên Dực chứ, có quan hệ gì với nàng?Ảnh Hoảng trầm mặc ít nói, sau khi nói một câu sẽ không mở miệng, chỉ lặng lẽ ở lại bên người Hoàng Bắc Nguyệt, không ra tay với Yểm, cũng không làm gì. Vừa rồi nàng nhất thời khinh thường suýt trúng chiêu hắn mới có thể ra tay giúp một chút. Quả nhiên Linh thú Phong tính cách cao ngạo a!Yểm hừ lạnh một tiếng, có thêm một địch nhân, hắn tự nhiên khó chịu, nhưng một tiểu nhân Linh thú Phong, hắn không để vào mắt!Hoàng Bắc Nguyệt hội tụ gió, hắn cũng biết. Lưỡi hái xoay trong tay, Yểm kết ấn triệu hồi Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương ra, đứng ở trên đầu cực đại của nó, mở ra y bào, chung quanh nguyên khí Phong âm thầm bị nó hút qua, dần dần dưới đầu hình thành một vũng xoáy gió mạnh!Cảm thụ được nguyên khí Phong lưu động, Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm chau mày, đồng dạng đứng ở trên vai Nến Đỏ, Tuyết Ảnh Chiến Đao thu hồi, bảo kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng ở trên mũi kiếm, đầu ngón tay bị cắt, một tia máu đỏ tươi chảy ra, nàng không thay đổi vẽ một ký hiệu kỳ quái trong không khí. Đó là kiểu mở trận Hắc thủy Cấm lao! bước đầu tiên Phong ấn!Yểm liếc mắt một cái đã nhận ra, trận thức hại hắn đau khổ bị giam hãm trong mười bảy năm! Lần nữa nhìn thấy khiến màu đỏ trong mắt hắn tràn ngập sắc lạnh. Chuẩn bị phong ấn hắn sao? này Xú nha đầu không khỏi cũng quá tự tin! Đừng quên, ở chỗ này không chỉ một mình hắn, còn có Quân Ly đây! Bị thương tay, Quân Ly chỉ tạm thời chữa thương mà thôi, không bao lâu có thể đi ra tiếp tục ứng chiến. Nha đầu kia sẽ không ngây thơ nghĩ chỉ đối mặt với một người chứ!?Dưới đầu Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương vũng xoáy gió càng lúc càng lớn, chậm rãi hình thành một không gian vặn vẹo, mà trong không gian kia loáng thoáng hiển lộ ra một tia lửa màu đỏ nóng cháy chói mắt. Nguyên khí Phong kéo dài xuống phía dưới, liên tiếp vào trong đất. Tùy ý điều khiển Lửa Địa ngục, là kỹ năng đặc biệt khủng bố của thanh lưỡi đao Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm màu đỏ. Thông qua nguyên khí Phong tạo ra không gian, trực tiếp dẫn lửa Địa ngục ra, lại lấy năng lượng nguyên khí Phong chống đỡ để phá hủy kẻ địch!Đây là tác phẩm hắn đắc ý nhất, đã hơn mười năm không sử dụng, nha đầu kia thật có phúc, để nàng là người đầu tiên nếm thử lợi hại đi. Nhìn ánh lửa càng sáng ngời trong vũng xoáy, Hoàng Bắc Nguyệt càng lãnh ngạo băng sương. Lửa Địa ngục... Roi Hỏa thần cũng có thể gọi về Lửa Địa ngục, nàng từng nhìn thấy Hồng Liên sử dụng qua, tuy nhiên, lửa Địa ngục thuộc về ngoại giới, không được thuộc tính hỏa khống chế, bởi vậy muốn gọi về nhất định phải trả giá bằng nguyên khí khổng lồ. Lần trước kết quả Hồng Liên nàng cũng tận mắt thấy, bởi vậy từ khi đạt được Roi Hỏa thần cũng không dám triệu hồi lửa Địa ngục. Cũng may, nàng còn có kỹ năng khác. Viết xong mở trận Hắc thủy Cấm lao, Hoàng Bắc Nguyệt thở phào một hơi, yên lặng niệm vài câu chú ngữ với trận thức, nhìn thấy phía trên trận pháp hiện lên ánh sáng màu đen mới hài lòng thu hồi tay. Hắc thủy Cấm lao rất phức tạp, không phải một sớm một chiều có thể thúc đẩy, chỉ là một kiểu mở trận cũng hao phí không ít thời gian. Chưa hoàn thành kiểu mở trận pháp thì không thể tiến hành bước tiếp theo, cho nên trong đoạn thời gian này phải dùng mọi cách ngăn chặn Yểm!Thu hồi ngón tay chảy máu, cầm thật chặt bảo kiếm màu xanh, hai tay giao nắm, giơ kiếm chỉ bầu trời, trong miệng niệm chú ngữ, ánh chớp màu vàng trong nháy mắt hướng lên không trung!Nến Đỏ ngẩng đầu, sừng trên đầu đan vào ánh chớp màu vàng, cuối cùng hội tụ thành một đường, cùng ánh chớp trên thân kiếm màu xanh bắn vào nồng đậm mây đen!Ầm ầm... Mây đen truyền đến tiếng sấm chấn triệt núi sông, vô số tia chớp màu vàng bùng lên ở chung quanh mây đen, hơn nữa càng ngày càng mở rộng!Đây là Thiên Phạt!Đầy đủ Thiên Phạt!Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng nhớ kỹ chú ngữ, đôi mắt lạnh lùng quét về phía Yểm, hắn đã ở nổi lên lửa Địa ngục, lúc ánh mắt hai người va chạm, Yểm giật mình một cái. Mặt nạ tinh sảo tuyệt mỹ khiến nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tuy nhiên không sao. Sau khi phong ấn hắn lần nữa, để hắn tiêu tan bớt ma tính trong Hắc thủy Cấm lao, biến trở thành Yểm yêu nghiệt trước kia đi! Trong trời đất hai người giằng co, ánh chớp bùng lên, lửa cháy bốc cao, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tựa hồ như tận thế đến!Nguyên khí khủng bố lưu động ở chung quanh, người trong vòng trăm dặm chỉ cần thực lực hơi kém một chút đều bị nguyên khí khủng bố chấn đắc phun ra một ngụm máu!Chủ nhân Vạn Thú Vô Cương đánh một trận với thần thú nhập ma thành ma thú. Một trận chiến này, tựa hồ lại nhớ tới mươi chín năm trước, làm vô số người cảm khái không thôi a... Trên một ngọn núi cao cách trăm dặm, hai thân ảnh lần lượt đi tới. Nam tử xuất hiện trước mặc trường bào màu vàng mặt mang mỉm cười, vẻ mặt không có dấu vết năm tháng ưu nhã tươi cười, đúng là thánh quân Tống Mịch đời trước của Điện Quang Diệu. Mà người theo đuôi hắn đến ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hết sức suy yếu, đúng là Tư U Cảnh Dạ Vương Tiêu Lan. Nhìn khủng bố chiến đấu cách trăm dặm, sắc mặt Dạ Vương cũng hơi thay đổi, nói: "Không ngờ bọn họ lợi hại như vậy. ""Mươi chín năm trước hạo kiếp, Tư U Cảnh không đếm xỉa đến, hiện tại một trận chiến này coi như đền bù sảng khoái đỡ tiếc nuối chứ. " Tống Mịch thản nhiên cười nói. Dạ Vương mím môi tái nhợt hỏi: "Hoàng Bắc Nguyệt thật sự sẽ chết sao?"Nhìn lực lượng khủng bố chế tạo ra Thiên Phạt, trong lòng Dạ Vương bất an. Cho dù bọn họ cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, uy lực Vạn Thú Vô Cương hóa ra kinh khủng như vậy. "Nàng đương nhiên sẽ chết, có điều trước khi chết thay chúng ta giải quyết hai con ma thú, miễn sau này đỡ phiền toái. " Tống Mịch lạnh lùng nhìn chiến đấu bên kia, bên khóe miệng chứa nụ cười như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Dạ Vương gật đầu, hai con ma thú đều vì Vạn Thú Vô Cương mà nhập ma, coi như là họa mà khối hắc ngọc sinh ra. Bắt nguồn từ Vạn Thú Vô Cương thì đi theo Vạn Thú Vô Cương đi. Dạ Vương hỏi: "Mặc Liên không thấy bóng dáng, ngươi thật sự nắm chắc hắn sẽ giúp chúng ta phá hủy Vạn Thú Vô Cương cùng Hoàng Bắc Nguyệt chứ?""Mặc Liên là ta nuôi lớn, đứa nhỏ này chỉ là dã thú, có đôi khi người dã thú càng nghe lời. " Tống Mịch cười nói. Có lời của hắn, Dạ Vương cũng thoáng yên tâm, gật đầu một cái, liền chuyển xe lăn lui về phía sau nói: "Ta trở về Tư U Cảnh chờ tin tức tốt của ngươi. "Tống Mịch mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, cuối cùng nhìn chiến đấu xa xa, vung tay lên, ánh sáng vàng xẹt qua, thân ảnh của hắn liền biến mất. Sau một lát, Tống Mịch một mình xuất hiện tại ngoài thành Yến Châu, chậm rãi đi tới rừng cây ngoài thành, chốc lát sau, một thiếu nữ mặc y phục đỏ cũng chậm rãi đuổi theo hắn. "Ngươi cũng tới. " Tống Mịch không quay đầu lại cũng phát giác người phía sau là ai. Hồng Liên ngẩng đầu, đôi mắt rạng rỡ sinh huy "Muốn đối phó ả sao có thể thiếu ta?""Tốt lắm. " Tống Mịch vui vẻ cười nói "Mặc Liên ở đâu?"