Sau vài ngày giúp hắn chữa trị, Hàn Băng Vô Tình quyết định rời đi. Trước khi đi,nàng để lại một bức thư và chỉ cho hắn con được rời khỏi. Nàng không cho hắn biết tên cũng như việc nàng không biết tên hắn. Dù sao việc này đối với nàng cũng chẳng ảnh hưởng gì bởi chưa chắc nàng sẽ gặp lại hắn. Sau khi thúc hồi ức, nàng quyết định nghỉ ngơi sớm để ngày mai gặp gỡ các thuộc hạ của mình. Sáng hôm sau, trong tổng bộ của Điệp Sát,các thành viên đã sớm có mặt đầy đủ chỉ chờ cung chủ của bọn họ. Ai cũng kích động khi nhắc đến vị cung chủ thần bí nào. Cũng không thể trách bọn họ bởi vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong ba năm kể từ khi Điệp Sát thành lập mà cung chủ xuất hiện. Vị cung chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi có bộ dáng như thế nào là đều mà ngoại trừ hai vị phó cung chủ ai cũng muốn biết. Mọi người đang ồn ào thì bỗng nhiên im lặng như tờ khi thấy một tiểu cô nương mười lăm tuổi không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện trên chủ vị. Tiếp đó,phó cung chủ Vân Lạc tiến vào, nghiêm trang quỳ một gối xuống:"Thuộc hạ tham kiến cung chủ! " Lúc này người của ba phân bộ do Vân Lạc phụ trách đang trợn mắt há mồm nhìn tiểu cô nương trên chủ vị mới kịp phản ứng lại. Tất cả đều đồng loạt quỳ một gối xuống, đồng thanh hô:"Thuộc hạ tham kiến cung chủ!" Tiếp đó,phân bộ Nguyệt Vệ do phó cung chủ Vân Khinh phụ trách vừa đến cũng quỳ xuống. Nhìn thấy nhóm người phân bộ Nguyệt Vệ, những thiết huyết nam nhi của ba phân bộ còn lại ngốc ngốc nhìn chằm chằm bọn họ. Bắt gặp ánh mắt như sói đói của ba phân bộ còn lại, người của phân bộ Nguyệt Vệ có chút mất tự nhiên. Cũng không thể trách bọn họ có hành động như vậy thế bởi vì người của Nguyệt Vệ toàn là những cô nương xinh đẹp mà người của ba phân bộ còn lại gần như là nam tử,rất ít thành viên nữ. Để hóa giải tình cảnh lúng túng này, Vân Lạc ho nhẹ một tiếng để gọi hồn phách nam nhi của thuộc hạ mình trở về. Còn lại số ít thành viên nữ trong ba phân bộ còn lại thấy đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu với mình lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch đó không khỏi nhìn nhau rồi che miệng cười khẽ. Nhận được sự nhắc nhở, các nam nhân trong ba phân bộ không khỏi lúng túng,có người đưa tay sờ đầu,có người thì cúi gằm mặt xuống hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống ngay tức. Thành viên trong Nguyệt Vệ vốn là các nương cũng không khỏi cúi đầu e lệ,trên mặt ngại ngùng hiện lên hai đám mây hồng.